y anh nhíu chặt vào nhau .
Hạ Hải Dụ liếc mắt xem thường, "Nhặt cái khăn lông thôi mà sao phải nghiêm túc chứ?"
"Chuyện anh đang nói là vấn đề chỉnh hình ý!" Giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc.
Chỉnh hình?
Hạ Hải Dụ mở trừng hai mắt, "Mới vừa không phải anh nói anh không phải để ý sao?"
"Anh không để ý người khác, nhưng em là bà xã của anh, làm sao anh có thể không để ý?"
Trời đất ơi, anh không muốn em trở nên xinh đẹp hấp dẫn hơn sao?
"Em đã đủ đẹp rồi, khiến anh thế nào cũng đều không đủ!" nói lời thật lòng trần trụi!
". . . . . ." Mặt cô hồng, đỉnh đầu bốc khói.
Hạ Hải Dụ xoay người, gở khăn lông lớn xuống, lấy nó lau khô tóc mình, khóe miệng len lén cong lên.
Sau lưng, Đường Húc Nghiêu vẫn không nói gì, sau một hồi trầm mặc thật lâu, mới lại thận trọng mở miệng, "Bà xã à, thật ra thì anh cũng không bài xích chuyện chỉnh hình này, dù sao nghề này đã rất phát triển, nhưng nếu em muốn chỉnh hình thì anh thấy đây là điều không cần, anh đã yêu bộ dạng hiện tại của em rồi!"
Cô cười, lại cố ý làm khó anh, "Nhưng em lại cảm thấy chỉnh sửa một chút cũng tốt!"
Chân mày nhíu càng chặt hơn, hiển nhiên là không đồng ý chuyện cô chỉnh hình, nhưng . . . . . .
"Bà xã à, nếu như em cảm thấy chỉnh hìn có thể khiến em thoải mái hơn, khoái hoạt hơn, tâm tình tốt hơn, thì cứ làm đi, hơn nữa anh sẽ đi theo em, nghe nói khi chích thuốc tê sẽ rất đau."
". . . . . ." Hạ Hải Dụ há hốc miệng, anh cũng cưng chiều cô quá chứ? !
Vô cùng cảm động!
Vốn định đùa giỡn nhưng giờ này tất cả tâm tình ấy đều biến mất, mũi chợt cay cay, "Ông xã à, anh sẽ làm hư em đấy!"
"Đây mục tiêu cuối cùng của anh!" Anh nhận lấy khăn lông trong tay cô, giúp cô lau khô tóc ướt.
Sau đó, anh lại đi lấy máy sấy.
"Ông xã!" Hạ Hải Dụ kéo anh.
"Sao thế?" Anh quay đầu lại nhìn cô, thấy mắt cô hồng hồng, trái tim bỗng chốc bị xiết chặt.
Cô dụi dụi mắt, sau đó hướng anh làm mặt quỷ, "Anh yên tâm đi, em sẽ không đi chỉnh hình đâu, bởi vì em sợ đau lắm!"
Nói xong, nhào về phía anh ôm anh.
Anh thuận thế hôn lên đỉnh đầu cô, "Bà xã à, hiện giờ anh cũng rất sợ đau."
"Hả? Anh đau ở chỗ nào?" cô cảm thấy không giải thích được, mở trừng hai mắt.
Anh bắt được một tay cô, hướng mình nào đó phía dưới của mình nhấn tới, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Em có thể giúp anh giải trừ một chút không? !"
". . . . . ." thân nhiệt của Hạ Hải Dụ trong nháy mắt tăng cao, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như cà chua chín, "Mới vừa không phải đã làm sao?"
"Một lần sao đủ? !"
"Vậy muốn mấy lần mới đủ?"
"Không biết, làm mới biết!"
"Ờ. . . . . ." Hạ Hải Dụ ảo não rên rỉ, gương mặt nóng bỏng chôn trong ngực anh, căn bản không dám ngẩng lên, không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không, hình như cô nghe thấy anh đang cười trộm.
"Sao nào?" Đường Húc Nghiêu biết rõ còn hỏi, độ cong của khuôn miệng rất rõ ràng.
"Anh. . . . . . Không nói cho anh á!"
"Không sao, làm là được!" Anh bất ngờ bế cô lên, một cước đá văng cửa phòng tắm ra, chạy nhanh đến giường lớn.
Đêm tân hôn, mới vừa bắt đầu khai mạc mà thôi. . . . . .
Washington tám giờ bốn mươi lăm.
Buổi lễ khoa học quốc gia ban thưởng ở Mĩ được bắt đầu.
Một thật bóng dáng cao gầy yên lặng đi trong đám người cuối cùng, tóc vàng mắt xanh, da trắng, người lộ ra vẻ rất nổi bật cuả phương Tây, nhưng đó cũng không phải điều quan trọng làm người khác chú ý anh, quan trọng là ..., trên người anh có một khí chất bình thản .
Anh không tham gia cùng bạn, một thân một mình, mặc trên người một bộ Tây phục, càng tôn lên vẻ chững chạc .
Không có chút rườm rà, khuôn mặt vô cùng yên tĩnh, trên khuôn mặt không có chút vẻ nào là kiêu căng, anh đi tham gia buổi lễ ban thưởng với vẻ mặt như vậy thật không hợp.
Giải thưởng Yumi cuả Mĩ được sáng lập năm1959, là giải thưởng cấp bật cao nhất trong nước Mĩ, năm 1962 là lần trao giải đầu tiên, giải thưởng được trao cho những nghành như vật lý, hóa học, sinh vật, số học, luật sư, nghi ên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khoa học xã hội đạt được sự đóng góp và tiêu chuẩn cao , huy hiệu Yumi được chính tay tổng thống Mĩ ban thưởng, ban thưởng mỗi năm một lần, giải thưởng chỉ được trao cho 20 người đạt số điểm cao nhất , được xưng" Giải thưởng Nobel " .
Những người tham dự buổi lễ trên mặt đều mang một nụ cười , chỉ có Bạch Hạo Nhiên là ngoại lệ vẻ mặt nhàn nhạt.
Anh không phải là không vui, cũng không phải là không kích động, chẳng qua là hôm nay tâm tư của anh không ở nơi này.
Nhìn đồng hồ trên tay một chút, anh biết lúc này ở San Francisco hôn lễ đã sớm kết thúc, nhưng tại sao trong lòng anh vẫn nhớ người đó không có vẻ phai nhạt? !
Buổi lễ ban thưởng còn một chút nữa sẽ bắt đầu, nhưng các tạp chí lớn đã sớm chen chúc tới, vì để tránh cho việc xảy ra giống như năm trước giới truyền thông đại chiến, năm nay phương diện Nhà Trắng cố ý chọn lựa các biện pháp, phương thức rút thăm quyết định một nhà truyền thông phỏng vấn một người được nhận thưởng.
Mà giới truyền thông rút trúng anh đến từ San Francisco.
Lại là San Francisco!
Thật là trùng hợp!
Plato nói: Nếu bạn yêu, tình yêu, chẳng hạn như