Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329500

Bình chọn: 7.00/10/950 lượt.


"Anh . . . . . Sao anh lại nói em như vậy?"

"Ngốc đến không thuốc nào cứu được!" cô thật là một chút tự giác cũng không có, cô càng như vậy, anh lại càng muốn khi dễ cô á! Muốn nhịn nhưng nhịn không được!

"Anh, anh. . . . . ." cô cũng muốn đáp trả mấy cậu, lại không tìm được từ gì, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có một câu, "Anh thật đáng giận!"

"Hả? Anh đáng giận sao? !" Anh cười giống như ác ma.

Khi anh biểu hiện ra biểu tình "Uy quyền" hiện ra thì cô biết rằng mình nên ngoan ngoãn chớ có lên tiếng, đáng tiếc không còn kịp rồi, trái tim cô đang đập thình thịch, cô đã "Chọc giận" anh hoàn toàn rồi.

"Em đã nói anh đáng giận, vậy anh liền có thể làm điều đáng giận cho em xem!"

"Ào ào" tiếng tiếng nước chảy ra ngoài, hai người cùng nhau rơi xuống bên trong bồn tắm massage ấm áp.

Anh ôm lấy thân thể đang ướt đẫm của cô, thỏa mãn tựa như than thở, "Thật tốt! Rốt cuộc em đã hoàn toàn thuộc về anh!"

Hôn lễ này từ chuẩn bị đến cử hành, đã hao tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng có thể ở trước mặt mọi người tuyên bố cô là của anh, thì tất cả đều đáng giá!

"Anh cũng hoàn toàn thuộc về em rồi!" cô đáp lại anh, cũng cái ôm ấm áp.

"Bà xã, hôm nay anh đã nói với em chưa, anh yêu em?" Anh trầm thấp hỏi.

"Có. Nhưng mà em không ngại khi anh nói lại lần nữa!"

"Rất tốt! Đường phu nhân, anh yêu em!" Ánh mắt của anh thâm trầm mang tình yêu thẳng tắp xuyên thấu con ngươi của cô, cho đến xuyên sâu trong linh hồn.

Lông mi của anh thật dài, không khác lắm với cô, đàn ông mà lại có lông mi dài, hơn nữa một đôi mắt đen thâm thúy của anh, thật sự là đẹp mắt đến từng centi, anh dùng đôi mắt bao hàm tình cảm của mình nhìn cô, rồi nói lời chân thành với cô, làm lòng cô nổi lên sự thay đổi khác thường, trái tim như bị thứ gì đó dính chặt vào, làm lan tràn ra thứ ẩm ướt không tên.

"Đường tiên sinh, em cũng yêu anh!"

Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ‘Rào rào ầm ầm’, nữa sau đó, là làm cho người ta mặt hồng, tim đập nhanh, thở gấp cùng gầm nhẹ. . . . . .

Trong phòng tắm một cuộc triền miên kinh thiên động địa đi qua, tay chân Hạ Hải Dụ mềm nhũn, lưng đau mổi, mắt thì buồn ngủ, Đường Húc Nghiêu thì đưa tay nhẹ nhàng sở lên gò má phá hồng của cô, trong đôi mắt vẫn còn nồng đậm đắc ý chưa hết.

"Nhìn cái gì vậy, không cho phép nhìn!" Cô tức giận trừng anh, bộ dạng bây giờ của cô khẳng định nhếch nhác chật vật đến chết mất, anh còn nhìn nhìn như vậy, làm cô không thoải mái!

Đường Húc Nghiêu khẽ cười, nhưng vẫn ngắm nhìn cô, an tĩnh không nói một lời.

"Sao thể? Trên mặt em có cái gì sao?" Hạ Hải Dụ bị ánh nhìn của anh làm cho da đầu run lên, không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt của mình.

Xoay người, soi soi vào gương.

Á, trời ạ, hỏng bét hết rồi!

Tóc loạn xạ, gương mặt hồng hồng, mắt mê mang, đôi môi sưng đỏ. . . . . . Một bộ dạng bị hung hăng khi dễ qua. . . . . . Một bộ rất cần chỉnh sửa.

Chỉnh sửa?

Cô chợt nhớ tới một chuyện.

"Ông xã, mấy hôm trước anh có tham gia một chương trình trên TV, người nữ chủ trì của chương trình ấy hôm nay cũng tới tham gia hôn lễ đó!" giọng điệu của Hạ Hải Dụ có chút chua.

"Vậy sao?" chân mày Đường Húc Nghiêu nhẹ nhàng nhíu lên, cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

"Dáng dấp của cô ấy rất đẹp á!" cô ý vị sâu xa nói lời nghiêm túc nhấn mạnh.

"Vậy sao? Anh không chú ý." Đường Húc Nghiêu nghĩ một chút, phát hiện mình đối với cô chủ trì xinh đẹp xa lạ kia căn bản không chút ấn tượng, chi biết cô ta là giám đốc đài truyền hình mà thôi, cô ta rất đẹp sao, hình như rất nhiều người đã nói như vậy . . . . . Nhưng . . . . .

"Anh nghe nói cô ta đã đi chỉnh hình không ít!" Không phải anh bát quái, mà là ngày thứ hai sau buổi phỏng vấn anh , hình của anh và nữ chủ trì liền lên trang nhất, anh muốn không biết cũng khó.

"Thật không?" Hạ Hải Dụ rất tò mò.

"Không biết, buổi phỏng vấn hôm trước toàn là cô ấy hỏi anh, cũng không phải là anh hỏi cô ấy." Đường Húc Nghiêu nhún vai một cái, bộ dáng chuyện đó là đương nhiên .

"Không phải anh để ý sao?" cô hỏi.

"Để ý cái gì?" Anh không hiểu cau mày.

"Để ý cô ấy thật sự có chỉnh dung không, chỉnh dung những chỗ nào nha?"

"Anh vì cái gì mà muốn để ý chứ? Cô ấy cũng không phải là cái gì của anh!" Làm ơn, bà xã đại nhân chẳng lẽ lại muốn cùng anh lôi chuyện cũ ra để tranh cãi chứ, anh để ý hình chụp trên báo đi, nhưng khi đó rõ ràng anh ngồi cách rất xa cô ta đó nha!

"Vậy nếu là người thế nào của anh thì sao?" cô lại hỏi.

"Có ý tứ gì?" Giọng điệu của anh là lạ, nhìn nhìn cô, dè dặt cẩn trọng hỏi, "Không phải là em muốn nói với anh là em muốn đi chỉnh hình đi?"

"Nếu em nói đúng vậy thì sao?"

Bụp!

Khăn lông trên tay của Đường Húc Nghiêu rơi xuống dưới đất.

"Ai ôi, cẩn thận một chú, dơ quá!" cô duỗi tay nhặt khăn lông, nhưng sàn quá trơn, suýt nữa cô cũng ngã xuống.

"Bà xã, em không cần làm anh sợ!" Đường Húc Nghiêu ôm eo cô.

"Em không sao á..., anh không cần chuyện bé xé ra to!" Hạ Hải Dụ đem khăn lông bỏ vào bồn rửa tay, định giặt sạch nó.

"Anh không có chuyện bé xé ra to đâu, anh là đang nghiêm túc!" chân mà