Insane
Tôi Rất Nhớ Em

Tôi Rất Nhớ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.

y cháu luôn hiểu chuyện hơn Chu Giai Ý, mấy năm nay chăm sóc nó vất vả cho cháu rồi. Cô cảm ơn cháu!” Bà vỗ vai cậu, khóe mắt đỏ ửng, trong con người còn hằn lên những tia máu đỏ, từng lời nói dè dặt thận trọng, nói mà như đang thở dài: “Nếu như nó thật sự không muốn ăn thì cũng đừng ép buộc nó. Cô tới nhà tang lễ đây, cháu buồn ngủ thì cứ về nhà nghỉ ngơi sớm, không cần ở bên cạnh nó đâu.”

Hà Sùng chợt nhớ lại mấy năm trước bà nội qua đời, mắt cậu cũng đỏ như vậy. Cậu liền gật đầu, vẫn chỉ một chữ đó: “Dạ!” Trả lời xong, cậu vỗ lại vai mẹ Chu Giai Ý rồi đi vào trong linh đường.

Chu Giai Ý đang quỳ trước di ảnh ông nội, phía trước có đặt một chiếc chậu đồng, trong chậu có ánh lửa. Tay cô cầm một xấp tiền giấy, cúi gằm mặt xuống, đốt cho ông nội. Cô vẫn mặc nguyên đồng phục. Mưa tháng năm hơi lạnh, không biết ai đã mang khoác thêm cho cô một chiếc áo vest màu đen bên ngoài, trùm qua chiếc váy ngắn. Đã gần hai tháng Hà Sùng không gặp cô rồi, thoạt nhìn đã thấy cô gầy đi rất nhiều, gương mặt tròn trịa đã nhìn được thấy cằm.

Dưới đất ướt rượt. Dưới chân Chu Giai Ý được lót một chiếc gối lớn cũng đã thấm nước hơn nửa. Hà Sùng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm thêm một tập giấy, đốt giúp cô. Cậu không lên tiếng, Chu Giai Ý dường như cũng mấy chú ý tới cậu, tới tận khi đốt hết xấp giấy trong tay, cô mới ngẩng lên nhìn cậu.

Hà Sùng vừa ngước lên, đập vào mặt là đôi mắt sưng húp của cô. Cô không lên tiếng, chỉ đỏ mắt nhìn cậu chằm chằm, bờ môi run rẩy. Hà Sùng nhìn vào mắt cô, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm đó cô gọi điện cho cậu. Cho dù Chu Giai Ý vẫn đang im lặng, nhưng Hà Sùng biết cô nhìn cậu như vậy là có ý gì.

Cũng chính vì như vậy, ánh mắt đó của cô khiến cậu rất không thoải mái.

“Đừng nhìn mình như vậy!” Hà Sùng cảm thấy như đang có một ngọn lửa thiêu rụi cổ họng: “Cậu vẫn muốn trách mình?”

Chu Giai Ý bất động nhìn cậu, không nói câu nào, hô hấp dần trở lên nặng nề. Đương nhiên Hà Sùng biết cô tức giận lắm, nhưng cậu cũng giận đấy thôi. Cậu nổi nóng chưa bao giờ quan tâm tới tâm trạng của cô.

“Nếu cậu thật sự quyết tâm quay về, cho dù không tìm mình giúp thì cũng khóc lóc xin cô giáo được.” Cậu nói như vậy: “Đừng có tự tìm cớ cho mình. Cậu là đồ hèn, có lườm mình đi nữa thì cậu cũng là đồ hèn!”

Khi nói mấy lời ấy, điều Hà Sùng nghĩ tới chính là những gì Tạ San San đã nói lúc say rượu. Trước đây mỗi khi giận dữ, cậu đều đâm thẳng vào nỗi đau của Chu Giai Ý, nhưng nói cô là đồ hèn trong lúc tâm trạng cô đang tệ thế này là lần đầu tiên.

Chu Giai Ý trừng mắt, giọt nước mắt đọng trong khóe mắt cuối cùng cũng rớt xuống. Cô cắn chặt, không lên tiếng, chỉ nhìn cậu không chớp mắt. Hà Sùng không xin lỗi cô, cũng chẳng an ủi. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi linh đường, mặc cho mưa gió cũng không quay đầu lại.

Có một khoảnh khắc Hà Sùng cảm thấy mình đối xử với Chu Giai Ý như vậy chẳng khác nào mẹ đối xử với cậu. Thật ra cậu đã từng nghĩ Chu Giai Ý rất có thể sẽ vì chuyện này mà không thèm quan tâm tới cậu nữa. Nhưng bước chân của cậu không hề dừng lại. Cậu chạy tới cửa của xưởng đãi than, bắt xe về nhà.

Sáng ngày hôm sau, Hà Sùng đang chuẩn bị quần áo quay về trường, trước khi xuất phát cậu gửi một tin nhắn cho Chu Giai Ý, hỏi cô giờ đang ở đâu. Chu Giai Ý không trả lời. Cậu xách hành lý, đi xuống nhà. Không ngờ vừa đi xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Giai Ý đang đứng đó đợi cậu.

Trên người cô vẫn là bộ đồng phục đó, lưng đeo cặp sách, tay trái xách hai túi sữa, tay phải xách một chiếc túi ni lông trong có đựng hai quả trứng gà. Sắc mặt cô vẫn rất khó coi, tức giận, đứng từ xa nhìn cậu. Nhìn cậu nhìn qua, cô mới bực tức giơ tay trái về phía cậu, lắc lư túi trứng gà trong không trung.

Hà Sùng giây trước còn sưng mặt, giây sau đã bật cười, nhưng nụ cười có phần xót xa.

Cậu sải bước tới, bá vai cô, giơ tay véo má cô nhưng không nói gì, chỉ đón lấy túi trứng gà. Chu Giai Ý có ảo giác, hình như mắt Hà Sùng cũng đỏ, nhưng nhìn lại hình như không phải vậy. “Cậu vẫn ổn chứ?” Hà Sùng mỉm cười hỏi, cố tình giơ tay vẽ lại quầng mắt đen thui của cô.

Chu Giai Ý cả đêm không ngủ, rõ ràng là không thể ăn nói tử tế với cậu: “Cậu nói xem?”

Hà Sùng cứ khoác vai cô như thế, dẫn cô đi về phía trạm xe: “Tâm trạng thế nào?”

Cô nhận ra những gì cậu hỏi hệt như lần trước cô đã hỏi cậu khi họ đi dạo ở quảng trường Viêm Đế, sau ngày bà nội cậu qua đời. Bỗng chốc mắt Chu Giai Ý lại ươn ướt. Kìm nén bao lâu không lên tiếng, cô bấm bụng nuốt nước mắt vào trong, xé một chiếc ống hút trong túi sữa ra, uống sữa mà không khác gì uống nước chua.

“Bác sỹ đã nói ông ngoại không còn ý thức rồi nhưng mẹ vẫn liều mạng nói chuyện, bảo rằng ông ngoại nhất định nghe thấy.” Chu Giai Ý ngậm ống mút trong miệng, nói không rõ ràng, nấc lên từng hồi, không biết là vì uống sữa hay vì nghẹn ngào: “Cậu bảo sao mình lại không tin chứ?”

Hà Sùng chỉ im lặng, siết chặt vai cô.

Hai người họ yên lặng đi về phía trước. Khi đi qua thùng rác lúc nhỏ hay vứt trứng gà và sữa, không ai quay đầu lại… Khi Hà Sùng phát hiện ra mẹ Chu Giai Ý lại tìm kiếm đố