
gủ. Cậu vẫn nghe thấy bố nói không ngừng nghỉ:
“Chẳng thèm hỏi bố mày có lạnh không, có nóng không… Bố mày cả ngày nai lưng ngoài đường kiếm tiền nuôi mày, mày báo đáp lại thế đấy…”
Hà Sùng đi tới bên cạnh giường, hờ hững hỏi: “Vậy nóng hay lạnh?”
Bố quay người lại, không đáp, lẩm bẩm như đang khát: “Bố muốn uống nước…” Thế là cậu bỏ ống hút vào cốc trà, bưng lên cho bố uống. Khi đã uống đủ, ông nhả ống hút ra, lại bắt đầu nhắm mắt lại lải nhải: “Haiz, đến bố mẹ mày còn chẳng yêu thương thì mày con mong ai yêu thương mày?”
“Đừng có như vậy, nực cười!” Cậu để lại cốc trà lên đầu giường, Hà Sùng hạ nhiệt độ căn phòng xuống rồi cầm điều khiển chuyển điều hòa thành chế độ ngủ.
Bố Hà Sùng nằm thẳng cẳng trên giường, những lời trong miệng vẫn thốt ra như những câu chú:
“Mày đâu có hiểu thế nào là tình yêu, chẳng biết làm cách nào để yêu thương người khác, thì đừng có hòng ai yêu thương mày, đừng hòng… Cả đời này cũng đừng hòng…”
Nhìn mãi chẳng thấy gì mới lạ nhưng nghe mấy lời này trong lòng cậu ít nhiều cũng thấy khó chịu. Hà Sùng ngồi bên cạnh giường nhìn bố. Cổ họng cậu nóng rực, có vô số điều muốn nói để khiêu khích ông nhưng nhìn những sợi tóc bạc bên tai ông, cậu lại im lặng.
“Bố!” Rất lâu sau cậu mới lên tiếng gọi: “Bố hiểu con bao nhiêu? Bố và mẹ hầu như lần nào về nhà cũng phải hỏi con đang học lớp mấy. Con học cấp ba hay trung cấp bố mẹ có biết hay không? Khi bố đưa người phụ nữ khác về nhà ăn vụng, đã bị con bắt gặp mấy lần rồi bố có biết không?” Hà Sùng phát hiện mình bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Lồng ngực tuy còn tưng tức nhưng không còn quá khó chịu: “Bao nhiêu năm trôi qua rồi, dù bố mẹ đối xử với con ra hay con đối xử lại thế nào, người bị sỉ nhục cuối cùng vẫn là con. Con mệt, bố mẹ cũng mệt. Mẹ và bố ly dị thì ly dị đi. Dù sao có xảy ra chuyện gì, cả đời này hai người vẫn là bố mẹ của con.”
Bố cậu cất tiếng ngáy, rõ ràng là ông đã ngủ say rồi nhưng Hà Sùng vẫn muốn nói hết những điều trong lòng.
“Con thật không hiểu, sao bố có thể đối xử với bà nội như vậy?” Việc đã qua nhiều năm, ban đầu khi nhắc lại mắt vẫn hơi ươn ướt. Nhưng Hà Sùng bây giờ đã không còn bị ảnh hưởng nữa: “Khi bà đổ bệnh, bố chưa một lần về thăm. Bà qua đời, bố cũng không về nhìn mặt một lần. Tới tận khi hỏa táng rồi, bố mới chạy về, câu đầu tiên lại quan tâm xem nhà của bà để lại cho ai.”
Cậu nhớ mình từng hỏi Chu Giai Ý, cô học những điều ngoan ngoãn có tác dụng gì? Giờ nghĩ lại, cô học những thứ tốt, cậu học những thứ xấu, chỉ vì muốn thay đổi bố mẹ. Vậy mà cuối cùng chẳng bố mẹ ai thay đổi, chỉ có họ đã không còn là họ nữa.
“Con không muốn nói mình có hiểu tình yêu là gì hay không.” Cậu đã nói với bố như vậy: “Nhưng con chắc chắn rằng con biết yêu bố mẹ mình hơn bố.” Những lời khó nghe được nói ra khi đối phương không nghe thấy, đây là lần đầu tiên Hà Sùng học cách nhẫn nhịn và khoan dung, không phải với bà nội, cũng không phải với Chu Giai Ý, mà đối với người bố cậu đã từng nghĩ cả đời này mình cũng không thể tha thứ.
Không ai được quyền lựa chọn bố mẹ, nhưng mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn chính bản thân mình.
Cậu hiểu ra điều này không sớm, may mắn là chưa quá muộn… Lễ tốt nghiệp của Hà Sùng diễn ra một tuần sau lễ tốt nghiệp của Chu Giai Ý.
Đó là lần đầu tiên Chu Giai Ý tới trường của Hà Sùng, lại ngồi giữa một đống phụ huynh học sinh, cô ít nhiều cũng cảm thấy căng thẳng. Lễ tốt nghiệp được tổ chức trong một hội trường. Cô biết Hà Sùng có tiết mục nên cứ mỏi mắt ngóng lên sân khấu đợi cậu xuất hiện. Người lo lắng đâu chỉ có mình cô. Từ sau hậu trường có thể nhìn thấy hàng ghế khán giả, Chu Vân Phi sắp phải lên sân khấu cùng Hà Sùng, mới liếc mắt một cái đã căng thẳng xoa hai tay vào nhau: “Trời ạ! Sao nhiều người vậy! Làm mình lo quá đi mất.”
Đã nhìn chán cái dáng vẻ hồi hộp của cậu ta, Hà Sùng chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung chỉnh lại cây ghita trong tay mình.
“Mình nhìn thấy mẹ mình rồi.” Chu Vân Phi lại quay đầu ngó ra ngoài, rồi hỏi cậu: “Hà Sùng! Người nhà cậu tới chưa?”
Hà Sùng chẳng thèm quay đầu, trả lời ngay: “Cô gái tóc ngắn mặc váy, ngồi ở giữa hàng thứ ba.” Vị trí chính xác như vậy, Chu Vân Phi chẳng mấy chốc đã tìm được Chu Giai Ý, gật đầu lia lịa: “À à nhìn thấy rồi, em gái cậu đó à?”
“Vợ mình đấy!”
Còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ta ngây ngốc quay phắt lại ngó Hà Sùng, vài giây sau mới hoàn hồn: “Ai yo, bạn gái à?” Phản ứng đầu tiên là muốn trêu chọc cậu, Chu Vân Phi cười tít mắt, đánh giá Hà Sùng từ trên xuống dưới: “Sao trước đây không thấy cậu nhắc tới?”
“Là vợ.” Hà Sùng vẫn chẳng thèm nhìn cậu ta, nghiêm túc sửa lại: “Chúng mình kết hôn rồi.”
Chu Vân Phi chẳng tin, nghĩ là cậu đùa cợt: “Ai thèm tin cậu! Còn chưa tới độ tuổi kết hôn.”
“Mình và cô ấy làm hộ khẩu ở nông thôn.” Hà Sùng giải thích rất đường hoàng: “Đã tới độ tuổi quy định của pháp luật rồi.” Chỉnh xong đàn ghita, cậu bèn đứng dậy, vỗ vai Chu Vân Phi, cười híp mắt: “Lát nữa ra ngoài nhớ chào chị dâu một tiếng đấy.”
Chu Vân Phi đứng hình vì trò đùa của cậu ta, thấy chuẩn bị phải lên biểu diễn, cậu ta c