
iệt cậu ngay trước cửa ký túc.
“Hà Sùng!” Khi cậu sắp đi, cô bỗng gọi giật lại: “Lần sau nếu bố mình còn mời cậu đi uống trà, cậu cứ nói là hai chúng ta đã yêu nhau rồi.”
Có lẽ vì còn sững sờ, Hà Sùng quay phắt lại nhìn cô kinh ngạc mấy giây mới cười: “Thông suốt rồi à?”
Chu Giai Ý không nói gì, chỉ cố tình lườm cậu một cái, rồi mím môi cười. Phản ứng này khá mới mẻ, nhưng vẫn đủ để Hà Sùng hiểu ra. Cậu quay lại khoác vai cô, rồi véo thật mạnh lên má: “Về tới nơi mình sẽ gọi điện cho cậu.”
Cô hất tay cậu ra, xua xua tay bảo cậu nhanh đi đi. Cô vẫn chẳng thay đổi, vẫn có chút ngượng ngùng.
Ai cũng nói thanh mai trúc mã rất hiếm khi nên duyên. Thật lòng mà nói, Chu Giai Ý cũng không hiểu sau này mình và Hà Sùng đã đến với nhau như thế nào.
Nhưng đúng như những gì cậu nói, cuộc sống và gia đình của cả hai người đều không hoàn hảo.
Và may mắn là khi hai con người không hoàn hảo bước bên nhau, họ sẽ cùng nhau ghép nên hạnh phúc.