Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Quyển Thượng)

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Quyển Thượng)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 8.5.00/10/598 lượt.

rất nhiều lí do. Nhưng cái nào cũng đều thật không hợp lý. Nhưng

mỗi lý do anh đều tự thuyết phục bản thân tin vào. Nếu không, sao anh

lại có thể buông tay, để bản thân lại theo đuổi em lần nữa?”

“Chẳng cảm động chút nào!”, tôi thật rất muốn nắn một quả cầu tuyết

ném anh, “Anh hỏi cũng chẳng thèm hỏi, đã đóng một dấu đen trên đầu em.

Em là người như thế sao?”

“Em không phải.”, anh sầu não thở dài, “Nhưng Hi Quang, trừ em ra,

anh không nghĩ sẽ làm thế với ai khác ngoài em. Từ đầu đến cuối, nếu

không phải em, anh không cần.”

“Xin lỗi.” Anh nói.

“Nếu không phải là ba em vô ý vạch trần, anh có phải dự định cả đời này sẽ không cho em biết?”

Lâm Tự Sâm không trả lời, hiển nhiên là đồng tình.

Tôi không tránh khỏi cảm thấy giận. Nhưng giận bên ngoài, bên trong

lại nổi lên cảm giác chua xót đau lòng. Vậy mà lại có một người, nguyện ý sẵn sang vì tôi mà một mình chịu đau khổ, nguyện ý sẵn sang chờ tôi

kiên định, dù tôi đã phụ lòng của anh. . .

Một đợt gió nổi lên, cánh mai và tuyết cùng rào rào rơi xuống.

“Sao mấy hôm nay anh không nói gì đã chạy xa như vậy?”

Khiến em. . . lo lắng đến thế.

“Anh làm sao đối diện với em được?, giọng anh chua chat, “Anh vốn

luôn cho rằng, vì em mà anh không thể tiếp tục cầm dao giải phẫu, anh

vẫn là tự mình cam tâm tình nguyện. Thế mà cuối cùng lại là, vì một

người không liên quan, vì một hiểu lầm?”

Anh nở nụ cười tự giễu, “Anh thậm chí còn không biết phải ăn nói với bản thân thế nào nữa.”

“Cuộc đời của anh thực trở thành trò cười cho người khác.”

Lòng tôi đau đớn từng cơn.

Trong lúc đó, không câu nói nào có thể thốt lên. Hình như ngôn ngữ đã trở nên vô dụng. Tất cả đều rất yếu ớt.

“Nhiếp Hi Quang, em quen biết cậu ta khi nào?”

Tôi hơi ngạc nhiên, mới ý thức được người anh nói là Trang Tự. Không

biết vì sao anh lại hỏi, nhưng tôi vẫn trả lời: “Nghỉ hè năm ba lên năm

tư”.

“Một năm rưỡi.”, khóe miệng anh nhếch lên cười. “Mấy hôm nay anh vẫn nghĩ đến câu nói kia của em.”

“. . . Câu nào?”

“Em nói, ‘Nếu em biết anh trước thì tốt biết mấy’,. Nhưng, nếu là anh tình nguyện quen biết em sau, anh sẽ không oán trách, sẽ không nghĩ nếu không xui xẻo như thế thì chúng ta đã sớm ở cùng nhau. Nhưng mà,”, anh

tiếp tục, “Lại là em quen biết anh trước.”

Tôi không nghĩ mấy câu nói đó lại có nhiều ma lực như thế, nhàn nhạt

bình thường nhưng khiến tôi thật đau đớm. Kể cả câu ‘cuộc đời của anh

thật sự trở thành trò cười’, tất cả khiến tôi thật sự khổ sở. Trong nháy mắt, tôi thốt ra,

“Từ nay, em và anh hẹn hò đi.”

Anh, chỉ kinh ngạc và thất thần trong chốc hát, sau đó lại như bị đốt cháy, nóng nảy tim đập mạnh. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó liền biến

mất. “Hi Quang, anh là hi vọng em cùng anh có thể đến với nhau. Nhưng

không phải là vì nhất thời kích động của em.”

Tôi quật cường nói: “Em là đang nhất thời kích động đó. Anh có đồng ý không?”

Anh yên lặng nhìn tôi, cuối cùng lại như đầu hàng, thoáng chốc kéo tôi vào trong lòng anh, cẩn thận ôm lấy.

Áo khoác của anh có hơi lạnh, nhưng nhanh chóng vì cái ôm này mà cảm

thấy ấm lên. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như thế, nhưng không

chút nào muốn né tránh.

Một hồi lâu sau, tôi nghe được một lời khẳng định bên tai vang lên: “Đồng ý.”

Sau đó anh lại lặp lại, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhè nhẹ, “Anh đồng ý.”

Tôi đã có một quyết định rất khó khăn.

—— tôi phải quay về bộ phận tài vụ!

“Lý do?”

Phó tổng Lâm nhìn thư xin điều động của tôi, cũng không ngẩng lên nhìn mà hỏi.

“Trên đó đều viết cả rồi.”

“Trái ngành dẫn đến công tác hiệu quả thấp?”, anh gật đầu, thoải mái cầm bút ký mấy chữ.

“. . . Anh không thèm níu kéo luôn sao?”

“Trời muốn mưa, bạn gái muốn chuyển bộ phận, anh có cách nào chứ.”

Anh bị tôi trừng mắt, cười, đưa đơn đã kí lại cho tôi. “Vậy đi được rồi, bàn giao công việc một chút, từ ngày mai có hiệu lực.”

Tôi cầm thư chuẩn bị rời đi, phía sau lại truyền đến thanh âm thản

nhiên của anh: “Phải rồi. Năm nay quản lý các bộ phận đã thống nhất được tiêu chuẩn khen thưởng, đều cấp hết cho các bộ phận rồi.”

Tôi đột nhiên phát sinh một loại dự cảm chẳng lành. “Bộ phận quản lí và tài vụ, bên nào nhiều hơn?”

“Là bộ phận em vừa rời đi.”

“. . . Em là tính thuộc về bên nào?”

“À, không tính là người bên anh được.”, phó tổng Lâm rất tuyệt tình cho tôi biết.

“…”

Vì sao hẹn hò còn chưa được một tuần, tôi đã đối mặt với cảm giác không phải người quen này?

Ân Khiết với chuyện tôi chuyển đổi bộ phận rất muốn tìm hiểu, lúc ăn

trưa thiếu chút là cầm đũa gõ lên đầu tôi, “Bà động não chút đi, gần

phát thưởng rồi mà con đổi bộ phận. Hầy, ta nói mà, có phải bà thật sự

không chịu đựng được phó tổng Lâm quấy rầy không? Tuy anh ta thực đẹp

trai, bà không thích thì cũng thấy hơi phiền nhỉ.”

Tôi phụt cười sặc sụa.

Sặc một hồi, thấy Ân Khiết không để ý, tôi lấy điện thoại nhắn cho

Lâm Tự Sâm một tin, “Có người nói em không chịu được anh quấy rối nên

mới đổi bộ phận này.”

Rất nhanh, Lâm Tự Sâm trả lời: “Ân Khiết?”

Thôi xong! Hình như tôi vô ý bán đứng đồng đội rồi? Tôi không vững dạ nhìn sang Ân K


Insane