Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Quyển Thượng)

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Quyển Thượng)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.

ưa, quả nhiên không sai.

Ý, khoan đã… .

Nhìn trạm thu phí phía trước, tôi chậm chạp phát hiện, xe đã đi vào đường cao tốc.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm bình tĩnh nói: “Trời mưa, tôi trực tiếp đưa em về Vô Tích.” .

“… Thật ra tôi đến trạm xe lửa chờ xe cũng được rồi.” .

“Nhà em ở đâu? Chỉ đường trong điện thoại đi [1'>“, anh ta đưa điện thoại cho tôi, không thèm đếm xỉa đến mấu chốt.

[1'> Giống Google Maps, bạn nhập địa chỉ 2 nơi, sẽ tự động chỉ đường đi cho bạn.

“…” Tôi lặng yên nhận lấy điện thoại của anh ta.

“Có mật mã.” .

“Chờ chút.”, anh ta dừng xe ở nơi lấy vé qua trạm, rướn người sang,

bấm mật mã trên điện thoại trong tay tôi. Hơi thở ấm áp đột nhiên ập

đến, tôi hôi sững sờ, cúi đầu, nhập nơi đến vào chương trình.

“Được rồi.”, tôi trả điện thoại lại cho anh ta.

Anh ta nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó lấy kính mắt để trên ngăn kính chắn gió xuống rồi mang vào.

Tôi thấy kỳ lạ: “Lúc anh lái xe phải đeo kính à?” .

“Lúc bị tai nạn mắt có bị ảnh hưởng, trời mưa sẽ bị giảm tầm nhìn.”

Tôi vô ý thức nói: “Vậy tai nạn lần đó của anh cũng nghiêm trọng nhỉ.”

Vừa dứt câu tôi đã thấy hối hận, hận không thể thu lại lời nói. Tôi

đúng là đồ heo mà, sao lại còn đạp lên vết thương của người ta chứ. May

là anh ta chỉ “Ừm” một tiếng, thái độ cũng không có gì lạ.

Tôi quyết định chữa cháy, “Thật ra, anh cũng rất lợi hại.” .

“Hả? Sao lại nói thế?”

“Từ lúc anh đến công ty thành tích tăng rất rõ ràng, là do anh thúc

đẩy sản xuất đó.”, tôi hơi cường điệu nói, “Cho nên, anh thật tình làm

gì cũng rất lợi hại.”

Anh ta nhìn phía trước, hơi cười.

“… Anh cười cái gì?”, chẳng lẽ tôi vuốt mông ngựa vụng về lắm sao? [2'>

[2'> Ý lóng chỉ việc nịnh hót.

“Được bà chủ…bà chủ tương lai công nhận, chẳng lẽ tôi không nên cười sao?”

“… Tôi không phải bà chủ tương lai của anh.” .

Tô Châu đến Vô Tích cũng không xa mấy, Lâm Tự Sâm trực tiếp đưa tôi

đến tận dưới lầu nhà tôi. Xuống xe, tôi khom lưng hướng vào trong xe

nói, “Cám ơn!”

Đứng dậy rời đi, tôi lại nghĩ đến hai lần bị tai nạn của anh ta lại

thấy không yên, cuối cùng lại chui đầu vào cửa sổ, “Anh lái xe quay vể

cẩn thận một chút nhé.”

Anh ta hơi bất ngờ nhìn tôi. Có lẽ do ánh đèn chiếu vào gương chiếu

hậu, tôi lại nghĩ ánh mắt anh ta nhìn tôi trong nháy mắt trở nên rất nhu hòa, giống như thật nhẹ nhàng, tuyết tan hết.

Ở nhà, được thỏa mãn như mong muốn uống canh xương mấy ngày rồi, tôi

êm xuôi quay về công ty. Ân Khiết và Vũ Hoa mỗi người một tay, vừa nhéo

vừa ngắt thịt trên người tôi.

“Béo rồi nè. Kiểu này tăng phải đến năm cân.” .

“… Mấy bà ghen tỵ thì có.”

Ân Khiết điên cuồng nói: “Sao mà không ghen tỵ được hả! Ngày nào mi cũng được ăn ngon. Bà đây thì phải làm thêm hai lần việc!”

Tôi buông tay họ ra: “Thấy chưa. Bình thường tôi ít nhiều cũng làm việc giúp bà, giờ thấy được tầm quan trọng của tôi chưa?”

Ân Khiết líu ríu nói: “Biết rồi bà lớn, sau này tôi không dám quên

chìa khóa nữa! Bà có biết việc tôi quên mang chìa khóa giờ cả công ty

đều biết sao? Thứ sáu tuần trước tôi đưa tài liệu cho phó tổng Lâm, anh

ấy vô cùng nghiêm túc nhắc nhở tôi ‘Từ nay đừng quên mang chìa khóa nữa’ . . . làm tôi ngượng chết luôn.”

“Ha ha ha, cô còn không biết xấu hổ mà giận dỗi hả. Tiểu Nhiếp bị cái tính ẩu đoảng của cô hại thê thảm luôn.”, Vương Tề đến trêu cô ấy, rồi

nói với tôi: “Tiểu Nhiếp bây giờ khỏe hẳn chưa? Mọi người trong phòng

vốn là muốn đi thăm cô, nhưng mà Lâm tổng nói bệnh của cô cần yên tĩnh

nghỉ ngơi, đông người đến thì không hay lắm. Chúng tôi không đến thăm,

cô cũng đừng trách nha.”

“A, không đâu.” . Lâm Tự Sâm… nghe đến tên anh ta, tôi hơi thất thần. Không biết về công ty rồi, sẽ trở thành thế nào. . .

Rất nhanh sau đó, ngay sáng hôm sau đã nhìn thấy Lâm Tự Sâm.

Buổi sáng sớm cũng không có việc gì quan trọng, theo phong cách của

Lâm Tự Sâm, nói mấy câu để giao ban, có khi chưa đến năm phút đã xong.

Nhưng lần này trước khi kết thúc, anh ta đột nhiên nói: “Gần đây tôi

nghe nói, phong thủy bộ phận chúng ta có vấn đề.”

Mọi người nhìn nhau, Ân Khiết nhỏ giọng nói: “Sao tôi lại không nghe

thấy nhỉ? Ai nói gì bậy bạ truyền đến tai phó tổng Lâm rồi. Xui xẻo

chưa!”

Biểu hiện của những người khác cũng là tức giận .

Nhưng mà Lâm Tự Sâm hiển nhiên không có ý truy đến cùng, chuyển chủ

đề nói: “Nhưng mà tháng trước tôi bị tai nạn xe, tháng này lại có đồng

nghiệp, à, nhảy lầu, người ta không có lời ra tiếng vào cũng khó.”

Nhảy lầu… Tôi vừa lúc đang uống nước, suýt nữa là phụt hết ra ngoài.

“Cho nên tôi dự tính tuần này bộ phận chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng xem như xả xui.”

Liên hoan có thể xả xui sao? Thân thể tôi chấn động. còn chưa kịp thể hiện hốt hoảng đã nghe anh ta nói tiếp, “Lần này liên hoan đương nhiên

không tính vào phí công ty. Tôi và Nhiếp Hi Quang sẽ chia nhau trả.”

… .

Kinh ngạc —— mọi người nhìn biểu hiện của tôi.

Kinh ngạc —— tôi nhìn biểu hiện của Lâm Tự Sâm.

Tôi yếu ớt hỏi: “Sao tôi cũng phải trả?” .

Mấy bộ phận khác đều là sếp lớn mời mà!

Lâm Tự Sâm vẫn là bộ dạng giải quyết vi


Pair of Vintage Old School Fru