
ng không phải là của tôi, chẳng lẽ anh ta vừa đi mua?
Tôi hiếu kỳ nên đến gần hơn.
Xuyên qua mấy tầng cây, giọng nói trẻ con của cậu bé nhẹ nhàng truyền đến.
“Chú ơi, bác sĩ Biệt nói chú là bác sĩ rất rất giỏi. Vậy chú sẽ thực hiện phẫu thuật não cho ba cháu sao?”
“Không.” .
“À. Nhưng mà chú cũng đẹp trai lắm!”
“…” .
Tôi cảm nhận được tâm tình của Lâm Tự Sâm khi anh ta không nói gì, có chút buồn cười, nhưng mà còn chưa cười nổi, đã nghe Lâm Tự Sâm nói:
“Chú ngay cả chơi game cũng tệ thế này đây.”
Tôi không hiểu lý do từ đâu, nhưng tôi đột nhiên một chút cũng không thấy ghét Lâm tự Sâm nữa.
Chớp mắt đã nằm bệnh viện ngày thứ chín.
Đến trưa lại được bác sĩ Phương mời đi ăn. Tại quán cà phê cạnh bệnh
viện, bọn họ trò chuyện đề tài của bọn họ, tôi ăn đồ ăn của tôi.
Chỉ là hôm nay họ không thảo luận vấn đề chuyên môn gì cả. Bác sĩ Viên đang nói đến bộ phim vừa được phát hành gần đây.
“Trên mạng đánh giá cao điểm lắm đó, hai hôm nữa vừa lúc tôi được nghỉ, tính là sẽ đi xem.”
Bác sĩ Tần nói: “Đây là phim kinh dị mà? Một mình cô là phụ nữ mà đi
xem kịnh dị? Cô tìm ai đi cùng đi, khi nào đến lúc khóc lóc rời khỏi rạp phim thì còn có người an ủi.”
Bác sĩ Viên tiếc nuối nói: “Tôi cũng chẳng muốn thế, nhưng mà không
tìm được người đi cùng. Mấy người bạn gái vừa nghe đến phim kinh dị đã
chẳng dám đi.”
Bác sĩ Tần tặc lưỡi: “Đáng tiếc tôi có việc, không thì nể tình bạn bè mà đưa cô đi cũng được.”
Bác sĩ Tần nói xong thì không ai lên tiếng nữa, đột nhiên thật nhàm chán
Bác sĩ Phương cười ha ha một tiếng, “Nói đến phim kịnh dị, tôi lại đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ, vốn không muốn nghĩ đến.”
Vẻ mặt anh ta thật đáng thương: “Tôi nhớ năm đó khó khăn lắm mới theo đuổi được một người, mời người ta đến nhà trọ xem phim. Mọi người biết
không, cuối cùng mở ra mới biết là phim ma, kết quả là tôi ôm người ta
mà run rẩy! Người ta đẩy tôi ra rồi cứ thế đi mất. . .”
Bác sĩ Tần cười đến suýt chút nữa là sặc: “Lại còn có cả chuyện này.
Cậu thật không biết xấu hổ mà còn kể lại, không sợ mất mặt sao.”
“Có gì mà mất mặt chứ!”, bác sĩ Phương cười nói, “Nam nhân đại trượng phu, bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi, sắc lệnh trí hôn, không thể tránh
được, không thể nói là xấu hổ.”
Nói rồi anh ta tự hỏi, “Ôi chà, những lời này rất quen tai, có phải đã từng nghe ai nói qua không nhỉ?”
Lâm Tự Sâm liếc mắt nhìn anh ta, “Là tôi nói, làm sao?”
Bác sĩ Phương hề hề cười.
Bàn ăn yên lặng một lúc lâu, tôi cảm thấy bầu không khí có chút kỳ
lạ, nghi hoặc từ trong bát cơm ngẩng lên nhìn, mọi người vẫn là đang ăn
cơm, không có gì đặc biệt.
Lâm Tự Sâm hướng nhìn tôi: “Ăn xong em về nghỉ ngơi sớm một chút.” .
“Không sao đâu. Mọi người cứ trò chuyện, lát nữa tôi cùng mọi người đi về, tôi tìm anh có chút việc.”
Lâm Tự Sâm “ừ” một tiếng.
Bác sĩ Phương đang tươi cười, lại giống như sực nhớ đến cái gì đó, hỏi Lâm Tự Sâm: “Sư đệ chiều nay có việc gì không?”
“Không có.” .
“Ồ”, bác sĩ Phương như cảm thán nói: “Sư đệ nhà tôi đó mà, hành động, phương thức đều rất nhanh, sư huynh bái phục…”
Lâm Tự Sâm uống một hớp cà phê, khóe môi khẽ nhếch, “Quá khen.” .
Chúng tôi ăn cũng không lâu lắm, vì bác sĩ Phương sau đó nhận được
điện thoại, báo khu vực bên cạnh xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, người
bị thương đến rất nhiều. Bọn họ phải vội quay về.
Vừa đến bệnh viện, bác sĩ Phương đã bị một phụ nữ tầm năm mươi chặn đường.
“Bác sĩ Phương, thật là khéo, vừa lúc tôi muốn đi tìm cậu. Tôi là
người nhà của cục trưởng Trương, trước đây từng liên lạc với cậu rồi.
Đây là con gái tôi Nam Nam, vừa được chụp CT não và phổi, nhờ cậu xem hộ ảnh phim chụp, không biết có vấn đề gì không. . .”
Bác sĩ Phương tiện tay đưa cho Lâm Tự Sâm, “Đây là sư đệ của tôi, là
chuyên gia về giải phẫu thần kinh, nhờ cậu ấy giúp bà xem qua vậy, tôi
đang có bệnh nhân cần cấp cứu.”
Sau đó liền cùng bác sĩ Tần đi vào trong.
Người phụ nữ kia nghi hoặc nhìn Lâm Tự Sâm.
Lâm Tự Sâm tùy ý lấy tấm phim ra, chỉnh hướng sáng: “Có vôi hóa ở phổi và não, trước đây có phải từng bị lao phổi không?”
Ánh mặt của người phụ nữ kia lập tức thay đổi, dùng sức gật đầu, “Có
có! Nam Nam trước kia lúc còn bé từng bị lao phổi, nhưng não thì ngài
xem thử thấy có vấn đề gì không, rồi sau này liệu có thể làm sao hay
không. . . Chúng tôi rất lo lắng, hàng năm đều đi kiểm tra.” .
“Tôi xem thấy phần não không có vấn đề gì, là do bệnh lao phổi dẫn
đến tình trang đó thôi. Nhưng chỗ bị đóng vôi sẽ không trở thành ung
thư, trừ khi bệnh nhân tái phát bệnh lao dẫn đến phần vôi phát triển
thêm”. Lâm Tự Sâm trả lại tấm phim cho bà ấy, ôn hòa nói, “Mặt khác, CT
đối với cơ thể sẽ có ảnh hưởng, không nên chụp mỗi năm.”
Sau khi mẹ con họ vui vẻ đi rồi, Lâm Tự Sâm mới nhìn sang tôi, “Em ngẩn người xem tôi làm gì?”
“…” .
Tôi, có, sao? .
Tôi “ha ha” cười, dời ánh mắt, “Tôi chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, lần
trước anh nói tôi cần phải kiểm tra chụp CT, sau đó hình như không thực
hiện?”
“Ừm, phải rồi? Có chuyện gì thế?”
“… Tôi đang hỏi anh mà.” .
“Nhưng tôi hình như không phải bác sĩ của em?”