
“…” .
Nhưng chẳng lẽ không phải anh nói muốn thực hiện sao? Tôi dùng ánh
mắt bắn ra tia nghi hoặc mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt “Không
liên quan gì đến tôi” của anh ta đánh bại.
Anh ta cười, “Em tìm tôi có việc gì?” .
“A, phải rồi.”, suýt chút là quên việc chính, “Báo cáo anh bảo tôi làm đã hoàn thành, lát nữa sẽ đưa cho anh”.
Anh ta dừng lại một chút, “… Là việc này?” .
Tất nhiên là không phải rồi!
Tôi gật đầu nói: “Đúng vậy, là việc này, anh cùng tôi đến phòng bệnh lấy nhé?”
Tôi nóng ruột quay về phòng bệnh, đem báo cáo đã làm xong đưa cho anh ta, sau đó liền tranh công với anh ta: “Phó tổng, tôi nằm viện mà còn
làm việc, tiền lương mấy ngày này có được nhân ba như bình thường
không?”
Lâm Tự Sâm lật lật bản báo cáo, trong giọng nói có chút trêu chọc:
“Nhiếp tiểu thư vì nhà mình mà làm việc lại còn tính toàn việc này?”
“… Nói như anh thì anh cũng không có lương chắc.”
“Tôi là làm công mà, đương nhiên phải ăn lương”, anh ta nhàn hạ nói.
Tôi bị anh ta làm cho nghẹn lời.
Nhưng vẫn nhớ đến mục đích chính. Tôi nhanh chóng nhảy vào trọng tâm, từ trong ngăn kéo lấy máy chơi game đưa anh ta, “Đây! Không tính lương
tăng ca cũng được, anh giúp tôi qua cửa 5 đi. Tôi kiểu gì cũng không qua nổi. . .”
Động tác lật xem báo cáo của anh ta chậm lại.
“Được.”, vài giây sau, anh ta cầm lấy máy chơi game, tiện tay cho vào túi trước áo khoác.
“Giờ anh chơi luôn không được sao?”, ánh mắt tôi mong đợi hướng về phía anh ta.
“…” .
Động tác anh ta dừng hẳn, cuối cùng buông xấp báo cáo, lấy máy chơi game ra, tùy ý nhấn nhấn vài cái, hướng mắt về phía tôi.
Anh ta phát hiện rồi.
Thật ra có rất nhiều game không cần dùng đến tay trái, giống như cái tôi vừa đưa anh ta.
Tôi giục: “Nhanh lên nhé, tôi xem anh có thể qua được cửa 5 không.”
Lâm Tự Sâm cúi đầu, bắt đầu tập trung qua cửa.
Tôi rốt cục cũng được khai sáng, xem tay của bác sĩ ngoại khoa hoàn
mỹ thế nào, nhanh chóng quen tay thế nào. Trò chơi biến thái đến thế mà
cũng roẹt roẹt qua cửa liên tục được. Quả thật là thần kỳ mà.
“Anh thật là lợi hại!”, tôi bật ngón cái hướng về anh ta, thực lòng khen ngợi,
“Nhiếp Hi Quang, em có phát hiện bản thân. . .”
“Sao cơ?”, tôi còn đang bị việc qua cửa liên tục kích động.
Anh ta không trả lời, ánh mắt dừng trên mặt tôi, trong mặt hiện lên một tia cười khó phát hiện.
“Em có thể xuất viện rồi.” .
Anh ta nói.
Chiều hôm sau, tôi đứng ở cửa bệnh viện gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, hôm nay con về nhà, tối nay muốn uống canh xương!”
Mẹ tôi nổi giận: “Trước khi về còn đòi hỏi đồ ăn hả? Sao cuối tuần mày không về?”
“À, vì con bị thương mà!” .
“Cái gì?! Bị làm sao? Có nặng lắm không?”, giọng nói của bà lập tức trở nên căng thẳng.
Tôi cười hì hì nói: “Không việc gì đâu. Lúc bước xuống cầu thang bị hụt chân thôi.”
Không hề nghi ngờ bị mẹ cho ăn mắng một trận.
Cúp điện thoại mới phát hiện Lâm Tự Sâm, đang đứng ở cửa nhìn tôi.
“Trước đây tôi từng tiếp một bệnh nhân, từ trên nóc xe tải ngã xuống, đập vào tảng đá, gãy xương sọ, tụ máu trong não, lá lách vỡ, ở ICU một
tháng mới khỏi tình trạng nguy hiểm. Độ cao của anh ta khi bị rơi so với em còn thấp hơn.”
“…” .
Sao đột nhiên anh ta lại biến hình thành dạng bác sĩ kinh khủng đáng sợ thế này.
“Biết có người lo lắng cho, cũng đừng làm cho người ta lo lắng cho mình.”
Tôi lập tức giơ tay thề: “Biết rồi! Hứa không có lần sau nữa!”
Tay giơ lên cao rồi, tôi mới phát hiện động tác này thật ngốc. Chỉ là hành động ngu ngốc nay hình như làm Lâm Tự Sâm vui vẻ, ánh mắt anh ta
trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như đã rũ sạch tình trạng khủng khiếp của bác sĩ.
Tôi ngượng ngùng hạ tay. Nói chung vì xuất viện nên hưng phấn quá,
lời nói hành động đều lịch sự lắm. . . Nhưng mà, từ khi nào, nói chuyện
với anh ta tôi có thể thả lỏng như thế?
Hình như cũng được một, hai ngày rồi.
Thật ra như vậy cũng không có gì không tốt. Tôi thậm chí còn lo lắng, liệu có phải do ở bệnh viện là môi trường đặc biệt, rời khỏi môi trường này rồi, quan hệ của chúng tôi lại ngượng ngùng như trước kia?
Có vẻ. . . hơi đáng tiếc.
“Việc này, mấy hôm nay cám ơn anh, còn có cơm của dì Trần nữa.”
Anh ta gật đầu, “Dì Trần nói em tặng quà cho dì ấy, dì ấy rất thích.”
“À, tôi nhờ Ân Khiết ở bên ngoài mua giúp. Dì ấy thích là tốt rồi.”
“Nhiếp Hi Quang, tôi thấy em không hiểu được mâu thuẫn quan trọng lắm thì phải.”
“A? Sao?” .
Rõ ràng anh ta không có hứng thù giải thích nghi vấn của tôi, nhét
cái túi vào tay tôi, hướng đến bãi đỗ xe. “Đi, tôi lái xe đưa em đi.”
Tôi nhìn cái túi vừa nhận, nhất thời cảm thấy đau đầu. Trong túi
ngoại trừ trẻ tín dụng tôi đưa anh ta, toàn bộ còn lại đều là bệnh án.
Thế này kiểu gì cũng không để mẹ bắt gặp được. Tôi vội đuổi theo, “Phó
tổng, có thể phiền anh giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ không?”
Ngồi xe chưa bao lâu thì trời đã đổ mưa.
Tôi rầu rĩ nhìn bên ngoài cửa sổ: “Sao vừa xuất viện đã mưa thế này?” .
Nếu xuất viện sáng sớm thì tốt rồi, lúc đó trời còn đẹp thế nào. Bác
sĩ Phương có việc cứ lần lữa mãi, lại kéo đến buổi chiều. Dự báo thời
tiết nói hôm nay sẽ có m