
a quen biết, nhưng không thể nghi ngờ,
Ngu Vô Song rất có phong cách của tiểu thư danh giá, ưu nhã hào phóng,
còn xin đẹp đoan trang hơn những minh tinh và thiên kim bên cạnh hắn
nhiều.
Trúc Sinl
20:19
Trúc Sinl
Ánh mắt hắn vẫn rơi vào cánh tay khoác lên tay Hoắc Cố Chi của cô, đáy
mắt lộ ra sự tối tăm, khóe môi khẽ nhếch, châm chọc lên tiếng: "Giản
Uyển Như, đủ rồi, chỉ vì báo thù mà bán mình đi. Tôi chẳng tin một lời
nào của em hết, Lâm Vinh Gia tôi vẫn có năng lực nhận biết, hắn lớn hơn
em mười tuổi, lại là chú út của Mạnh Thiếu Văn, tôi không tin em lại yêu hắn!"
Dứt lời, cũng không chờ cô trả lời, hắn lại tức giận nói tiếp: "Tôi và
em cùng lứa tuổi, cha mẹ tôi cũng rất thích em, em đi theo tôi ít nhất
cũng có thể danh chính ngôn thuận, em và hắn thì có tương lai gì? Sau
này hắn kết hôn thì em phải làm sao?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoắc Cố Chi liền trầm xuống, không còn sự dịu dàng bình tĩnh lúc trước nữa.
"Giản Uyển Như, tốt nhất em hãy suy nghĩ đi, nghĩ thông rồi thì đến tìm
tôi!" Lâm Vinh Gia lúc này mới dần lấy lại được sự tự tin, thân thể hắn
cao to, rất có mùi vị của thiếu niên phong lưu, lại là con lai Trung
Anh, có sức nặng hơn phong cách cường tráng của Hoắc Cố Chi nhiều.
Nhưng mà giờ phút này hắn lại cực kỳ nghiêm túc, chân mày tỏa ra sự thận trọng, nhìn Ngu Vô Song một cái rồi mới xoay người rời đi.
"Sợ rằng Lâm tiên sinh đã tính sai một chuyện rồi!" Hoắc Cố Chi cũng
không phải người dễ bắt nạt, lúc Lâm Vinh Gia lái xe rời đi thì nâng
giọng, không nhanh không chậm nói.
"Bất kể cô ấy vì cái gì mà ở cùng tôi thì bây giờ cô ấy cũng là người
phụ nữ của tôi! Chúng tôi đã ở chung năm năm rồi, không bao lâu nữa sẽ
kết hôn. Về chuyện danh chính ngôn thuận cậu nói, Hoắc Cố Chi tôi cũng
có thể cho cô ấy."
Lời anh nói không phải lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ là một câu rất đơn
giản nhưng lại khiến Ngu Vô Song cảm động, trái tim cứng rắn tan chảy.
Anh nói anh cũng có thể cho cô danh chính ngôn thuận. . . . . . Anh lại nói chuyện danh chính ngôn thuận anh cũng có thể cho cô! Editor: Diệp Thanh Trúc.
Hôn nhân đối với những cô gái khác có lẽ là một loại cam kết và hạnh
phúc, nhưng đối với Ngu Vô Song thì nó chỉ là sự trói buộc mà thôi. Cô
luôn cho rằng, đời này mình không thể có một gia đình hoàn chỉnh hạnh
phúc, nhưng cô không sợ, có được tất có mất, cô đã có đầy đủ như vậy,
sao có thể van xin mọi chuyện được như ý?
Nhưng bây giờ, người đàn ông trước nay luôn thâm trầm lại nghiêm túc
thành khẩn hứa sẽ kết hôn với cô, anh có biết hôn nhân có nghĩa là gì
không?
Lâm Vinh Gia cũng thấy được sự nghiêm túc của anh, mí mắt nặng nề giật
một cái, cuối cùng thì lạnh mặt lái xe rời đi, không nói câu nào.
Thật ra thì hắn không hề tin những lời đó, người đàn ông này đã sớm
không còn là thằng nhóc nghèo nam đó nữa rồi, anh hơn hắn vài tuổi, sự
nghiệp cũng tốt hơn hắn nhiều.
Giản Uyển Như gả vào Mạnh gia còn bị Mạnh Trăn Tỳ tìm mọi cách ngăn cản
chứ đừng nói đến Ngu Vô Song đã từng có quan hệ với Mạnh Thiếu Văn.
. . . . . .
Xe của Lâm Vinh Gia biến mất rất nhanh trước cửa biệt thự, Ngu Vô Song
lại vẫn nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh, ánh mắt kinh ngạc,
trong lòng lo sợ bất an nhưng không biết nên nói gì cho phải.
Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên cô đối mặt với chuyện như
vậy, giống như lần trước ở bữa tiệc từ thiện, anh cũng nói cô là vợ chưa cưới của anh, nhưng thái độ lần này của anh quá mức thong thả nghiêm
túc, khiến cô có cảm giác đùa mà thành thật.
Đè sự nghi ngờ trong lòng xuống, cô nhếch đôi môi đỏ mọng, cười một
tiếng nhạt nhẽo như có như không: "Lâm Vinh Gia vẫn luôn cho mình là
đúng như vậy, anh đừng để trong lòng, sau này em sẽ cố gắng không gặp
hắn nữa."
Hoắc Cố Chi chậm rãi thu lại ánh mắt lạnh nhạt, nhìn lướt qua cô gái nhỏ khéo léo bên
cạnh, cũng không cười, chỉ lạnh lùng đáp một tiếng: "Ừm!"
Anh vẫn lạnh nhạt như trước, cũng không giải thích gì với lời nói vừa
nãy, Ngu Vô Song thấy vậy không khỏi mím chặt môi, trong lòng có một cảm giác rất lạ.
Cô nên biết sớm mới phải, quan hệ của cô và anh thế nào, dù anh có nói sẽ kết hôn thì cũng chỉ là diễn trò thôi.
Rõ ràng chuyện như vậy đã xảy ra không biết bao nhiêu lần nhưng tại sao
lần này cô lại coi là thật? Còn khẩn trương muốn tìm đáp án?
Lý Xương thấy vậy sớm đã gấp đến dậm chân, ông chủ bị làm sao thế? Lời nói đến như vậy rồi mà không biết thổ lộ tiếp à?
Nhất thời hai người cũng không lên tiếng, yên lặng ở cửa trong chốc lát, cuối cùng Ngu Vô Song vẫn cười nói: "Đúng rồi, tại sao hôm nay anh
không đi làm?"
Lúc cô cười lên trông cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt cong cong cực kỳ đáng yêu: "Bảo bảo ở nhà phải không? Em đi xem nó!"
Thấy cô muốn bước vào cửa, Lý Xương liền không nhịn được ho hai tiếng
ngăn cản: "Cô Ngu, tiểu thiếu gia không có ở nhà, A Cửu dẫn cậu ấy đến
khu vui chơi rồi."
Dứt lời, ông không nhịn được thầm gấp, bình thường ông chủ của bọn họ là người cơ trí tuyệt đỉnh, tại sao bây giờ lại đần độn thế?
Anh cũng không nhìn xem mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi,