ó, ai ngờ gan nó to đến vậy, dám đánh chủ ý lên chó cưng của mẹ Boss!"
"Trời ạ!" Tôi vô cùng kinh ngạc, nhịn không được toàn thân rùng mình một cái.
Ta sợ hãi nhìn chị Đồng Đồng hỏi: "Bác Kỷ. . . . . . Bác ấy có phản ứng gì lớn không?"
Chị Đồng Đồng cố ý trầm ngâm một hồi, thấy sắc mặt tôi thay đổi mới đáp: "Ngược lại thì có. Bà ấy chỉ vuốt lông của Thiên Thiên, nói một câu ‘ thật giống đứa con trai lề mề của ta ’. . . . . ."
"Phốc!" Hiểu con không ai bằng mẹ a! Thâm trầm, nóng nảy, như vậy vừa thấy Thiên Thiên cùng Kỷ Gia Khiêm đúng là rất giống !
Tôi bình tĩnh một hồi lâu mới nói: "Ý của chị là. . . . . . Thiên Thiên làm cha rồi à?"
"Uh`m hừ." Chị Đồng Đồng lên tiếng, bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra xem đồng hồ, không biết là gọi điện thoại cho ai, lúc cuộc gọi chưa được kết nối chị ấy nói với tôi: "Em chuẩn bị một chút đi, chị gọi chuyên viên hóa trang đến đây trang điểm nhẹ cho em, buổi tối sẽ có fan đến đay thăm em."
"A... A.... . . . . ." Chờ chị Đồng Đồng ngắt điện thoại tôi mới hỏi chị ấy: "Vậy chị nói gì với truyền thông? Vì sao em lại nằm viện?"
Chị Đồng Đồng không cần nghĩ ngợi nói: "Em nghe nói mình sắp thành bà ngoại nên quá kích động, không cẩn thận trượt chân ngã trong phòng tắm."
Tôi vẻ mặt cầu xin nói: "Tại sao lại là 2 lí do đấy. . . . . ."
Chị Đồng Đồng cầm túi xách đi ra ngoài, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi môt cái: "Dùng hai lí do đó thì em sẽ không cần phải giải thích gì cả."
Hơn bảy giờ tối bắt đầu có một nhóm fan đến đây. Có thể là bởi vì toi vẫn theo phong cách thanh thuần, nên trong mười mấy người này phân nửa đều là nữ sinh. Thình lình có nhiều người đến đây như vậy, phòng bệnh nho nhỏ ngay lập tức trở nên rất chật chội.
Sau khi mọi người ân cần hỏi thăm sức khỏe của tôi, có một nữ sinh tương đối cởi mở cười tít mắt nói: "Chị Hàm, da của chị đẹp thật nha."
Tội lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Cám ơn." Sau đó như oán tiếc sờ sờ vết thương trên mặt, hơi chút lo lắng nói: "Cũng không biết có để lại sẹo không nữa. . . . . ."
Mọi người lại luân phiên an ủi tôi một phen, bởi vì sợ quấy rầy tôi nghỉ ngơi, tám giờ hơn mọi người đều ra về hết.
Bọn họ đi rồi tôi liền ngồi nẩn ngơ suy nghĩ đến một chuyện. Sang năm tôi 23 tuổi rồi, tôi có nên thay đổi hình tượng không nhỉ? Cứ tiếp tục duy trì hình tượng như bây giờ, không sớm thì muộn tôi cũng bị tinh thần phân liệt. . . . . .
Tôi cảm thấy như chính mình đang lừa gạt tình cảm của fan hâm mộ. Loại cảm giác này thực sự không được tốt lắm a. . . . . .
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tôi hơi hơi ngẩn ra. Vừa rồi chuyên viên hóa trang đã ra về cùng với nhóm fan rồi, bây giờ tỏng phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi, liệu có phải. . . . . . là cướp không?
Tôi cắn răng nhịn đau trèo xuống giường, kéo tấm rèm treo trên cửa lên, thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đứng ở bên ngoài, trên tay cầm theo một giỏ lớn, bên trong hình như có thể đựng được một cái đầu.
Nghĩ như vậy, bỗng nhiêng sau lưng tôi truyền đến một luồng khí lạnh. . . . . .
Tôi đang tưởng tượng đến mấy cảnh giết người rùng rợn, thì nghe thấy người đàn ông đứng ngoài cửa nói: "Là Nhan Khởi Hàm phải không? Ta tới đây là để thăm cháu."
Ngữ khí của ông ấy có một sức mạnh vô cùng thần kỳ, khiến cho tôi có thể cảm nhận được ông ấy là người tốt. Suy nghĩ của tôi luôn chậm hơn cơ thể một bước, đợi đến khi tôi tỉnh táo lại thì cửa đã được mở ra rồi.
die»ndٿanl«equ»yd«on
"Nhìn cháu còn xinh đẹp hơn cả trên tivi." Ông ấy cười khen ngợi tôi.
Tôi gãi gãi đầu, có chút xấu hổ dẫn ông ấy vào phòng. Xem ra người này cũng là fan của tôi a. . . . . . Cái tốt của thanh thuần chính là ở đây, không ít ông lão cũng thích. . . . . .
"Mời bác ngồi." Tôi làm bộ hết sức nhu thuận rót cho ông ấy chén nước, sau đó ngồi lên giường lặng lặng nhìn ông ấy.
Ông ấy lấy ra một vật gì đó từ trong túi, thì ra là một hộp giữ ấm. Ông ấy vừa mở nặp vừa cười tít mắt nói: " Ta nghe nói cháu không giảm béo, nên mang canh gà đến đây cho cháu bồi bổ thân thể."
"Cám ơn bác." Tôi nhìn canh gà đang bốc hơi ngùn ngụt mà thấy lòng ấm áp, bất chợt nhớ đến ba của tôi. Tôi ở cách xa ông vạn dặm, ngay cả khi bị thương ông cũng không thể ở bên cạnh tôi cho tôi làm nũng. Nghĩ như vậy , trong lòng lại không nhịn được có chút ủy khuất, tôi càng nhìn càng thấy ông ấy thật tốt.
"Bác thật tốt với cháu. . . . . ." Tôi cầm bút ký tên lên, rất thật lòng nói: "Cháu cũng không có gì để báo đáp bác, cháu ký tên cho bác có được không?"
Ông ấy nghe thấy tôi nói như vậy thì hơi ngẩn ra, hồi lâu mới gật gật đầu. Tôi thấy ông ấy không lấy sổ tay ra giống như những fan hâm mộ vừa nãy, ông ấy nháy mắt mấy cái hỏi: "Ta không mang theo giấy, ký lên áo có được không?"
Người này vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường, mặc dù hơi mập một chút nhưng khí chất rất tốt, trên người ông ấy là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Chiếc áo đẹp như vậy mà ký tên lên thì làm sao có thể mặc được nữa, nhưng ông ấy hâm mộ tôi đến vậy, hâm mộ đến mức buổi tối còn cất công mang canh gà