lười nhấc.
“Đồng tiểu thư.” Đồng Thị thiên kim tiểu thư, bạn từ nhỏ của Thạch Sắc Vi, cũng
là chị dâu tương lai Đồng Giai Thiến.
“Oh.” Cô cầm một miếng xoài vàng ươm bỏ vào miệng, “Nghe luôn đi.”
Hắn không dị nghị nhấn phím call, đầu bên kia truyền tới là giọng của một cô
gái không thể gọi là dịu dàng: “Thạch Sắc Vi, mày làm gì mà lâu vậy mới nhận
điện thoại của tao?”
Đều là Đại tiểu thư được nuông chiều nên tính khí không tốt lắm, hơn nữa Đồng
Giai Thiến còn được Thạch Quân Nghị càn rỡ dung túng ở bất kỳ đâu.
“Đồng tiểu thư, tôi là Triệu Tử Hiển.” Thanh âm lãnh đạm, lạnh băng khiến Đại
tiểu thư nổi đóa.
Đồng Giai Thiến dừng lại mấy giây sau, cân nhắc rồi phát hiện hình như mình
không dám chọc tên con trai trầm mặc này, giọng điệu hơi chậm: “Nó có ở đó
không?”
Liếc nhìn người nào đó đang vô tư ăn trái cây, “Có.”
“Được kêu chị gái cậu tới nghe điện đi.”
Triệu Tử Hiển nắm chặt điện thoại, bàn tay hơi cứng nhắc sau đó đi tới bên cạnh
đưa cho cô: “Cô ta bảo đưa.”
Thật phiền phức, Thạch Sắc Vi rút khăn giấy lau tay, cầm lấy rất không bình
tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”
Nhắc tới ở trên đời còn có ai so Đại tiểu thư Đồng Giai Thiến còn lớn hơn,
người đó ngoài Thạch Sắc Vi thì không còn ai nữa, hai kẻ mạnh gặp nhau tất phải
có kẻ yếu hơn, mà kẻ đó tất nhiên là Đồng Giai Thiến.
“Tao muốn hỏi lễ Noel chúng mày có kế hoạch gì không? Anh mày hi vọng mày về
nhà một chuyến...”
“Chuyện của tháng mười hai thì làm sao tao biết được!” Tức giận cắt đứt: “Mày
sẽ vì loại chuyện này mà gọi điện thoại?Hừ hừ, muốn nói gì thì nói nhanh lên.”
“Haizzz, làm gì mà thẳng tuột như vậy.” Bên kia cười duyên, “Người ta muốn hẹn
bạn tuần sau đi sang Milan xem trình diễn thời trang nha.”
“Không rảnh.” Xem trình diễn? Cô mới từ sàn diễn ồn ào trở về, không có ý định
quay lại.
“Sắc Vi, mày là tốt nhất, đi với tao đi!”
“Thế thì tìm anh trai tao đi cùng.” Ai cũng biết Đại công tử họ Thạch là người
cuồng công việc đến thế nhưng đối với bạn gái luôn trăm ngàn lần thuận theo, đi
xem diễn thời trang thôi mà, có cái gì khó đâu?
“Anh ấy đi Thượng Hải công tác, nửa tháng sau mới trở về.”
Khó trách cô tiểu thư này lại gọi đến dây dưa với cô, Thạch Sắc Vi bên tai vẫn
nghe nói chuyện nhưng mắt không tự giác lại nhìn về phía cái người đang ngoan
ngoãn dọn dẹp kia, rõ ràng động tác vẫn gọn gàng như cũ nhưng sao cô có cảm
giác hắn đang tức giận. Sao đột nhiên lại tức giận.
“Tao nói với mày này, em trai mày nói kiểu gì mà lạnh băng như vậy, một chút
thay đổi cũng không có? Khiến người ta chết rét à, hắn đối với mày chẳng lẽ
cũng như vậy?” Đồng Giai Thiến đột nhiên chuyển đề tài, giọng đầy oán trách.
Em trai? Thì ra là nguyên nhân ở chỗ này.
Triệu Tử Hiển chính là
đứa trẻ của Thạch gia, chính xác là được Thạch gia nhận nuôi.
Nguyên nhân nhận nuôi hắn không phải vì vợ chồng Thạch thị nhìn trúng hắn. Hắn
có thể vào ở Thạch Gia chỉ bởi Thạch Sắc Vi mà thôi.
Cứ hằng năm, vợ chồng Thạch thị lại ra vẻ hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện
thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà...Những người trong tập đoàn cũng quan tâm
đến hình tượng xã hội của mình cũng dẫn theo con cái đi. Thạch Quân Nghị đã
mười bốn tuổi, như ông cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Thạch gia
cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ.
Những đứa trẻ cô nhi trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, hiểu thế
giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc
tội, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng, mọi người cũng
vây lại ở bên cạnh cô lấy lòng cô, theo cô chơi, mà cô cũng rất quen thuộc loại
lấy lòng này nên vui vẻ tiếp nhận.
Vì vậy Thạch Đại tiểu thư đã vui vẻ cùng đám trẻ kia mà chơi đến hai tiếng,
lúc gần đi lại chỉ vào thằng bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng trong góc, nói với
cha mình: “Con muốn hắn.”
Nghe từ “muốn hắn” cỡ nào đúng lý hợp tình, giống như là chuyện đương nhiên,
giống như cần chính là một món đồ chơi hoặc một bộ y phục.
Thạch Kính Nhất vốn không đồng ý, mặc dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ
thiện, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có lợi cho công ty của ông, nhưng nhận nuôi
một đứa trẻ thì không thể nào!
Sự thật chứng minh, Thạch Sắc Vi muốn đồ hay muốn người, tới bây giờ không thể
không có được, thế cho nên hắn mới ở đây, có thể ở bên cạnh cô.
Thầy giáo trên bục giảng dùng tiếng Pháp hơi ồm ồm, nặng nề giảng, viết trên
bảng chi chít những công thức phức tạp mà suy nghĩ của Triệu Tử Hiển cũng đã
bay khỏi thế giới logic này.
Năm ấy hắn bảy tuổi, đến cô nhi viện đã gần một năm, cha mẹ ruột ngoài ý muốn
qua đời nên hắn phải vào đó, cuộc sống của hắn bỗng thay đổi hoàn toàn. Vốn là
gia đình ấm áp có ba người bởi một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình hắn.
Vợ chồng Triệu vốn không có bằng hữu thân thích, hơn nữa mười năm trước đến
nước Mỹ lập nghiệp, qua nhiều năm liên lạc càng thưa dần. Cha mẹ qua đời mà
không có ai nhận nuôi hắn vì thế hắn phải đến cô nhi viện.
Ở giữa một đám trẻ tóc vàng mắt xanh, hắn cũng không tính là