ứ như vậy mà nuốt hết cô vào bụng, ngay cả xương cốt
cũng không chừa.
Mãnh liệt đâm vào như vậy nhanh chóng khiến cơ thể cô co rút mà lâm vào cao
triều, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cô, hưng phấn thở dốc, hôn và vuốt
ve, phía dưới động tác càng thêm cuồng dã hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy chắc
xương cốt cô sẽ tan hết, vì thế cô ôm lấy cổ hắn, nhẹ hôn lên đôi môi ướt át,
đưa lưỡi ra mặc cho hắn liều mạng mút lấy, thuận tiện ghé vào tai hắn thì thầm
nói lời mật ngọt, kích thích hắn vài phen.
Triệu Tử Hiển bị cô xoắn chặt một cái, eo tê dại, dùng miệng che kín môi cô,
nặng nề tiến vào chỗ sâu nhất mà bắn ra.
Tiếng tim đập của bọn họ vừa nhanh vừa mạnh, ôm nhau thở gấp gáp, hôn ngọt ngào
và vuốt ve, cản người mồ hôi đầm đìa, ôn tồn sâu đậm đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài không nhịn được, động tác của
bọn họ chợt cứng đờ.
Đồng thời quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt bé Triệu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm
bọn họ.
Gương mặt của tên tiểu tử này trắng trẻo non mềm, đôi mắt to trong vừa đen vừa
sáng, đôi mày giống mẹ hơi nhíu, đôi môi hồng nhếch lên. Bé cứ như vậy nhìn cha
mẹ đang trần truồng, trên gương mặt đáng yêu có nét...Không thể nhịn nổi! (tội nghiệp bé,
ở nhà cha mẹ mê trò lăn qua lăn lại, sang nhà cậu chơi cũng chẳng được yên
thân.)
Đó thật sự là không chịu nổi đúng không? Hai vợ chồng không thể tin nổi vào mắt
mình.
Triệu Dực đột nhiên xoay người, cầm cái gì đó được đặt ở đầu giường ném qua cho
cha mẹ, sau đó quay lưng về phía bọn họ, tiếp tục ngủ.
Hai vợ chồng nhìn con trai ném đồ tới, đồng thời trợn mắt há hốc mồm.
Nó... Nó lại cầm hộp khăn giấy ném qua cho bọn họ!
Một đám quạ bay qua...
Trầm mặc một hồi lâu, Thạch Sắc Vi nhỏ giọng hỏi thăm chồng mình: “Nó có ý gì
đây?”
Luôn luôn thông minh vô cùng nhưng lần này Triệu Tử Hiển cũng bị hỏi khó rồi,
chần chừ một hồi lâu, không biết đến bao lâu mới trả lời: “Nó không phải để cho
chúng ta lau...”
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về con trai, bé cưng, con thật sự trưởng
thành sớm như vậy?
“Anh đã bảo để con ngủ một mình, em không chịu, bây giờ nhìn đi!” Anh chàng họ
Triệu nào đó lẩm bẩm oán trách một tiếng liền bị tiếng cười của Thạch Sắc Vi át
hết.
Triệu bảo bối vào lúc hai
tuổi rưỡi có một lần bị cảm, Triệu Tử Hiển đang công tác nước ngoài cho nên
liền do mẹ Thạch Sắc Vi mang đi bệnh viện khám bệnh.
Định khám bệnh tiêm thuốc thì vị bác sĩ khoa nhi thấy Thạch Sắc Vi xong liền
lập tức lấy một loại thái độ ân tình khác lạ ở toàn bộ quá trình. Lúc y tá tiêm
cho bạn nhỏ Triệu Dực, vị bác sỹ có kinh nghiệm về khoa nhi này tự nhiên sẽ co
phương pháp trêu đùa trẻ em để phân tán sự chú ý của bé tới việc tiêm thuốc.
Vị bác sĩ trẻ tuổi có mái tóc màu nâu và mắt màu lam đầu tiên cười với bé Triệu
Dực đến thân thiết, sau đó khoa trương trợn to hai mắt, nắm lấy cổ họng biến âm
mà nói: “Cháu xem, cháu xem, bên ngoài có con chim nhỏ bay qua.” Giơ tay lên
không trung chụp một phát, “Oa, chộp được.” Sau đó nắm lấy làm bộ nhét vào
miệng nuốt, “Oa, ăn thật là ngon, bạn nhỏ có muốn không?”
Bé cưng họ Triệu rất nghiêm túc nhìn bác sĩ, trầm mặc.
Không có vỗ tay nhiệt tình phối hợp, bác sĩ ngẩn người, nhưng mà không sao, còn
có chiêu tiếp. Bàn tay để về phía sau: “Trèo lên, trèo lên!”
“Chim nhỏ lại biến trở lại rồi!” Một con vẹt đồ chơi còn mới xuất hiện trên tay
bác sĩ.
Triệu Dực nhíu mày xinh đẹp giống hệt cha nó, không thèm cười tiếng nào, tiếp
tục nhìn bác sĩ chằm chằm một hồi lâu. Nụ cười sáng lạng của vị bác sĩ đáng
thương không được tự nhiên thu lại. Bé Triệu lúc này mới quay đầu rất nghiêm
túc nhìn Thạch Sắc Vi nói: “Mẹ, con cảm thấy được chúng ta có cần đổi một bác
sĩ khác?”
Y tá cầm kim tiêm run cả tay.
Bác sĩ rơi lệ...
Thạch Sắc Vi cười đến thiếu chút nữa ngồi không vững.
Buổi tối Triệu Tử Hiển gọi điện thoại về ân cần hỏi bệnh tình của con trai
mình, Thạch Sắc Vi liền kể toàn bộ câu chuyện hôm nay, lại một lần nữa cười
không thở nổi. Đầu dây bên kia Triệu Tử Hiển trầm mặc nghĩ, hiển nhiên chộp
được chút trọng điểm: “Vị bác sĩ đó là đàn ông phải không?”
“Đúng rồi.”
“Rất trẻ tuổi chứ?”
“Ừm, đại khái 30 mấy tuổi đi, không có chú ý.”
“Đưa điện thoại cho con trai, anh có lời muốn nói với con.”
“Vâng.” Điện thoại liền thay đổi người nghe.
“Tiểu Dực, có lần con nói muốn cha mua một bộ máy chơi game đúng không? Ừ,
không thành vấn đề, lần này cha đi máy bay sang Đức sẽ mua về cho con, đây là
phần thưởng của con.”
Bé Triệu lần này rốt cuộc thỏa mãn.
Thạch Sắc Vi và chị dâu
La Mỹ Vi sau khi từ từ quen thuộc, thực ra cô đối với chị dâu này ban đầu cũng
không ghét và bất mãn, thậm chí mấy lần tiếp xúc xong trò chuyện còn rất hợp ý.
Lần thứ nhất, Triệu Tử Hiển đến Đài Bắc đi công tác, luôn luôn dính lấy chồng
như Thạch Sắc Vi nếu không có gì ngoài dự kiến sẽ đi theo hắn cùng nhau đến Đài
Loan, thuận tiện thăm anh trai và chị dâu mình một chút.
Đàn ông thì làm việc, phụ nữ thì nói chuyện phiếm, trẻ con thì ở một bên chơi
game, thật là
