
ng muốn sống nữa? !”
Tây Bằng
Đinh Luân thấy nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, không nhanh
không chậm xu ngựa đi trước, “Đa tạ các vị hôm nay đã tham dự nghi thức cướp
dâu, Tây Bằng Đinh Luân đem tân nương tử mang đi …” nói xong, người cũng tức
khắc leo lên ngựa, bọn họ đoàn người cứ như vậy nghênh ngang thuận lý thành
chương cướp đi Trấn Nam Vương phi.
“Tây Bằng
Đinh Luân” tục danh vừa ra, ở đây mọi người đều biết được là người nào,
dân chúng tay không tấc sắt tuy có tâm bảo hộ Trấn Nam Vương phi, nhưng mẫu
thân Tây Bằng Đinh Luân cũng là quý tộc Miêu gia trại , phụ thân lại vì Vân
thành mà hi sinh, đối mặt với tình nghĩa sâu xa “Người một nhà”, bọn họ
thực sự khó xử.
Cổ Tiếu
Tiếu nghe được bốn phía trừ bỏ tiếng thở dài bất đắc dĩ, tựa hồ căn bản không
người cứu giúp, nàng giận sôi lên căm giận nói, “Trấn Nam Vương ngày thường như
thế nào đối đãi với các ngươi ? Trong thành một tên ăn mày cũng không có,
các ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu! ? —— “
Lời này quả
thật có chút kích động, Trấn Nam Vương sau khi chiếm lĩnh Vân thành chưa bao giờ
kỳ thị dân chúng bản địa, lại giảm thuế má, sửa sang nhà cửa, mà cũng
không khó đoán ra, Tây Bằng Đinh Luân lần này chính là vì muốn khởi xướng một
trận chiến tranh, ngày lành của bọn họ cũng sắp hết rồi a.
Tây Bằng
Đinh Luân không cho là đúng giương cằm lên, gãi đúng chỗ ngứa nói, “Tây Bằng
Đinh Luân lúc này hướng chư vị cam đoan, tuyệt không hội đánh vào trong thành,
an tâm sống đi” hắn chính là bắt được nhược điểm của lòng người chính là ích
kỷ , kỳ thật dân chúng không quan tâm ai làm quốc vương, có thể an cư lạc nghiệp
bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn .
Nhóm dân
chúng dần dần tản ra… Tây Bằng Đinh Luân cúi người ghé vào tai Cổ Tiếu Tiếu
nhẹ giọng nói, “Nhiều lời vô ích Trấn Nam Vương phi, người Miêu cũng mẫu
thân của ta, chính là một nhà “
Cổ Tiếu
Tiếu giận không thể xoay người, “Ngươi đã biết ta là Trấn Nam Vương phi, kia
còn không mau thả ta! Tĩnh Huyền Phong nếu biết việc này khẳng định trước giết
ngươi, sau lại giết ta!”
Vó ngựa có
điểm đi nhanh hơn trước, Tây Bằng Đinh Luân cũng không nói, khóe miệng tản một
vòng ý cười… Hắn cũng khẩn cấp chờ xem Tĩnh Huyền Phong lửa giận bùng nổ một
màn , đường đường thê tử của Trấn Nam Vương lại ở trước mắt bao người bị
người khác dẫn đi, cho dù là lấy phương thức cướp dâu, Tĩnh Huyền Phong
không khởi xướng chiến tranh mới là lạ, này chỉ có thể đổ thừa cho Tĩnh Huyền
Phong chậm chạp không chịu xuất binh tấn công Tây Long Quốc, mà Tây Bằng Đinh
Luân cũng không có phương pháp để khơi mào chiến tranh, Trấn Nam Vương phi
lần này chính là ngọn lửa châm mồi, này chẳng những đánh Tĩnh Huyền
Phong một cái trở tay không kịp, còn có thể khiến cho các nước láng giềng đối
Hán quân cực kì bất mãn, bằng kiêu ngạo của hắn sao có thể nói nữ nhân
của mình bị người ta cướp ngay trong thành trì của mình, những nước
láng giềng này không biết tình hình liền cho rằng Tĩnh Huyền Phong lấy
mạnh khi yếu, dã tâm bừng bừng, do đó hiểu lầm mà cam nguyện giơ tay trợ
giúp Tây Long Quốc binh lực cùng Hán quân đối kháng.
“Bổn vương
sẽ không làm khó dễ ngươi, chính là thỉnh Trấn Nam Vương phi đi Tây Long Quốc
vài ngày” Tây Bằng Đinh Luân nhẹ nhàng bâng quơ.
Cổ Tiếu
Tiếu hồi tưởng đủ loại đối thoại vừa rồi, tựa hồ nam nhân này cùng Hồng Hạnh
nhận thức lẫn nhau… Nàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, “Ngươi là có ý định
từ trước! Nội ứng ngoại hợp cài bẫy ta, hôn lễ hôm nay là để lừa ta có phải
hay không?”
“Thông
minh” Tây Bằng Đinh Luân vừa đáp lại vừa cột cổ tay nàng vào cương ngựa, thản
nhiên nói, “Tĩnh Huyền Phong không chịu chủ động khai chiến, nếu không bổn
vương cũng sẽ không ra hạ sách này, chỉ có thể khó xử Trấn Nam Vương phi “
“…” Cổ
Tiếu Tiếu một thân nổi da gà, người này cư nhiên còn dám đúng lý hợp tình trả
lời, thật không biết xấu hổ a!
Tây Bằng
Đinh Luân nhìn cửa thành cách đó không xa, một loạt Hán quân cầm trong tay binh
khí sắp xếp cảnh giác che ở cửa quan ải… Xem ra Tĩnh Huyền Phong tin tức rất
linh thông .
Tĩnh Huyền
Phong gân xanh nổi giận, đứng lặng phía trước binh lính… Khi hắn ở trong
quân doanh đang làm việc tới đầu óc choáng váng, lại vô tình nghe quân sư
nói hôm nay trong thành, Miêu gia trại gióng trống khua chiêng cử hành tiệc cưới,
liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, đợi đến khi hắn chạy về vương phủ, lão
quản gia lập tức nói ra tình hình thực tế, hắn liền ý thức được tiểu manh nhi
khẳng định đã gặp chuyện không may, nhưng bất ngờ là, Tây Bằng Đinh Luân cư
nhiên càn rỡ như thế, nghênh ngang vào thành lấy phương thức cướp dâu lừa
người, nếu không phải là đối thủ của nhau, hắn cũng rất muốn thưởng thức
màn kịch của Tây Bằng Đinh Luân, nhưng giờ phút này, Tĩnh Huyền Phong thầm
nghĩ đem Tây Bằng Đinh Luân bầm thây vạn đoạn!
Tây Bằng
Đinh Luân ngồi trên ngựa đứng cách Tĩnh Hu