
đem đại
bộ phận ngân sức trang sức mặc lên người Cổ Tiếu Tiếu, nàng lau đi mồ hôi
trên trán, lơ đãng nhìn qua hướng tinh điêu ngân quan trên mặt bàn — vật
phẩm tượng trưng cho kết hôn… Không ngờ mình kiếp này lại có thể cùng mai
ngân quan này hữu duyên… mẫu thân quốc vương Tây Bằng Đinh Luân là quý tộc Miêu
gia, hắn lấy tập tục Miêu gia cưới vợ quả thật không thể tranh luận.
Lại trải
qua sau nửa canh giờ tô mày vẽ mắt, Cổ Tiếu Tiếu rốt cục cảm thấy mỏi mệt
, nàng hạ mí mắt hấp hấp cái mũi, xinh đẹp là cần phải trả giá bằng thời
gian lớn cùng công sức a…
Trang điểm
xong, Cổ Tiếu Tiếu đứng lên xoay một vòng, “Có đẹp không?”
“Đẹp lắm…”
Hồng Hạnh miễn cưỡng cười vui đáp lại, trong lòng đột nhiên cảm giác ê ẩm … Cổ
Tiểu Tiểu sau khi trang điểm tỉ mỉ một phen, đáng yêu xinh đẹp tựa như một
cái oa nhi, trên làn da trắng nõn phụ trợ một bộ ngũ quan xinh xắn, mà nguyên
bản một đôi mắt to vô thần giờ phút này dưới ánh sáng lấp lánh của trang
sức tràn đầy linh động sáng rọi… Có lẽ chính mình không nên tận tâm hết sức
cố gắng tạo ra đệ nhất mỹ nữ như vậy.
Cổ Tiếu
Tiếu vừa nghe lời này tinh thần liền hăng hái, nàng đắc ý vênh váo đi ra
cửa tẩm cung, cũng không quản trên hành lang gấp khúc có người hay không,
ngửa cổ hô to, “Mọi người xem bản phi có xinh đẹp không? —— “
“Vương,
Vương phi?” Lão quản gia vừa vặn đi ngang qua nơi đây, mặc dù hắn cũng không
hiểu biết phục sức người Miêu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảm
nhậnlúc này, lão giương lên ngón tay cái, không cần nghĩ ngợi khen, “Thật sự
là đẹp a! Nguyên lai không phải là Vương gia không có mắt nhìn người, là
chúng tiểu nhân mắt vụng về!” Lão quản gia nói xong lời này lập tức muốn
tát mình một bạt tai, như thế nào không nghĩ kĩ lại đem lời nói thật nói ra
.
“…” Cổ
Tiếu Tiếu giờ phút này tâm tình tốt cũng sẽ không cùng lão nhân tranh cãi ,
nàng hăng hái kêu gọi Hồng Hạnh, “Chúng ta xuất phát đi! Ta muốn nhanh nhanh
đi tham dự hôn lễ —— “
Trong cùng
lúc ấy, Tây Bằng Đinh Luân quần áo giản lược ngồi ở trong kiệu, hắn vén mành
kiệu lên nhìn về phía sân tổ chức hôn lễ… Giờ phút này, chú rể giả đang đứng
ở cửa việc trong việc ngoài tiếp đón khách nhân, dân chúng nối liền không dứt
chen chúc tới, có người vì không khí vui mừng, có người vì ngân lượng, tựa hồ
háo hức không thể đợi nhìn hình dáng tân nương thêm được nữa.
Vốn đã an
bài người ở đây một cách hoàn hảo… Miệng hắn giương lên một chút độ
cong tao nhã, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn nữ nhân sẽ khiến vạn chúng
hôm nay chú ý—— Trấn Nam Vương phi.
Mà tập tục
đón dâu của người Miêu có thể nói là nằm toàn bộ trong kế hoạch… Hắn không
khỏi tự đắc nhìn về phía chân trời, mâu trung nhiễm thượng một tầng ôn
nhu… Nhất định là phụ thân ở trên trời phù hộ hắn —— vừa đánh liền
thắng.
—— chỉ chốc
lát sau, Cổ Tiếu Tiếu dưới sự bảo vệ long trọng của một hàng thị vệ đi
tới, Hồng Hạnh đi ở bên cạnh nàng dẫn đường, dân chúng trong thành thấy Trấn
Nam Vương phi đại giá quang lâm, tiếng hoan hô lại càng ồn ào náo nhiệt lên,
nguyên bản vì nghi thức tiệc cưới đã phi phàm náo nhiệt, khí thế ngất trời,
nên ai cũng không chú ý tới hoa văn trên phục sức của Trấn Nam Vương phi có
hình con bướm chính là tượng trưng cho dấu hiệu của tân nương.
Cổ Tiếu
Tiếu cảm giác chính mình tựa như đại minh tinh đi trên thảm đỏ, chi từ ca ngợi
không dứt bên tai, hiện tại chỉ còn thiếu đèn màu, cùng phóng viên theo
sát chụp ảnh thôi, oa ha ha ——
Nàng cố
gắng kìm chế khóe miệng cười lớn, từng bước gật đầu thăm hỏi, từng bước
mỉm cười, chậc chậc! Tuy rằng trang sức trên đầu thực nặng, nhưng cảm giác
này thật sự là rất kích thích, xem ra cuộc sống xuyên qua của nàng cũng không
“tối đen” như mắt a.
Hồng Hạnh
nhìn về phía cỗ kiệu đứng ở cách đó không xa, thuận thế nâng Cổ Tiếu Tiếu hướng
phòng tân nương đi đến, ra vẻ thân thiết nói, “Vương phi, nơi này nhiều người ồn
ào, ngài tự mình đi vào gả phòng chúc phúc tân nương, sau đó liền tức khắc
rời đi có đuợc không?”
Cổ Tiếu
Tiếu mỉm cười gật đầu đồng ý, “Nghe lời ngươi đi, khó được đi ra ngoài một
chuyến, chúc xong chúng ta trực tiếp tới quân doanh tìm Vương gia, ta muốn
gặp tên kia , thuận tiện để cho hắn nhìn trang phục Miêu tộc của ta, hì hì…”
Nàng kỳ thật trong lòng có điểm sốt ruột, thật vất vả một hồi mới trỏ nên
xinh đẹp, ước chừng cũng phải mấy tiếng, như thế nào cũng phải khiến nam
nhân của nàng “Xuân tâm nhộn nhạo” một chút, hắc.
“Ân, dưới
chân có bậc thang, Vương phi cẩn thận” Hồng Hạnh hết sức chăm chú quan sát hướng
đi bốn phía, cung nỏ Tây Long quốc đã chuẩn bị sắp xếp nhắm binh lính người
Hán… Trong khi tất cả mọi người nhìn về phía các nàng bên này, Tây Bằng Đinh
Luân đã ra khỏi kiệu trước mắt bao người… Hồng Hạnh không hề chớp mắt nhìn hắn,
Tây Bằng Đinh Luân thần thái tỏa sáng như được thần thái dương phụ
trợ