
ộc Thấm Tâm trong tay cầm một cái vợt lưới, rón ra
rón rén tới gần một gốc cây còn nhỏ —— Độc Tiễn Thụ, cây này còn được gọi
là “Kiến huyết phong hầu” hoặc “Quỷ thụ”, lá cây rất to, quả có hình như
quả trứng, thịt quả màu hồng, nước dịch đều là chất cực độc, nếu ăn
nhầm phải quả này, sẽ khiến cho nhịp tim đập tăng lên, cuối cùng sẽ bị
suy tim mà chết.
Độc Thấm
Tâm hết sức chăm chú nhìn một con nhện màu hồng, kỳ thật nàng đã quan sát hồi
lâu, loại nhện vô danh này chỉ thường lui tới vào ban đêm, bởi vì nó thân
hình nhỏ bé, mắt thường rất khó nhìn ra, mà Độc Thấm Tâm cũng là trong lúc vô
ý phát hiện , loại nhện này sau khi ăn quả cây Độc Tiễn lại vẫn bình yên vô sự,
bởi vậy có thể thấy được, độc tính của nó tuyệt đối còn cao hơn Độc Tiễn.
Độc Thấm
Tâm giơ vợt lưới lên, giống như như sắp lấy được bảo vật mà cười thầm,
nhanh chóng úp vợt lên trên quả Độc Tiễn…”Độc Thấm Tâm! Bổn vương có chuyện…”
“A! ——” không chờ Tĩnh Huyền Phong nói xong, Độc Thấm Tâm đã ôm ngón tay
kinh kêu một tiếng, nàng bị một tiếng kêu này dọa đến, con nhện tức khắc phản
kích cắn một ngụm, trong nháy mắt, ngón tay đã thũng khởi.
Tĩnh Huyền
Phong vẫn không lên tiếng đứng lặng một bên, chỉ thấy Độc Thấm Tâm đột nhiên
hướng hắn đi tới, lo lắng thúc giục nói, “Mau cho ta một cây đao “
Tĩnh Huyền
Phong thấy trán nàng đổ đầy mồ hôi, từ trong giày lấy ra chủy thủ đưa cho
nàng, Độc Thấm Tâm không kịp giải thích, dùng lưỡi dao rạch một đường trên
ngón tay, gắt gao nhíu mi ấn hết máu độc ra ngoài… Nhưng độc huyết đã
theo đầu ngón tay chảy vào trong huyết mạch, mắt thấy ngón trỏ dần bị
thâm tím… Độc Thấm Tâmvội la lên, “Mau chặt đứt cổ tay của ta, ta bị nhện độc
cắn bị thương “
Kinh này nhất
giải thích, Tĩnh Huyền Phong mới chú ý tới ngón tay của nàng, sưng đỏ ghê
người, coi như là vì chính mình đột nhiên mở miệng sở trí, Tĩnh Huyền Phong bước
nhanh tiến lên, cầm lấy ngón trỏ của Độc Thấm Tâm hàm ở trong miệng, từng
chút từng chút một đem máu độc hút ra…
Độc Thấm
Tâm sững sờ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nàng so với ai khác đều rõ ràng
hút hết máu độc ra là phương pháp hữu hiệu nhất, bất quá, cũng nọc độc khi
hút vào sẽ khiến cho độc tính tăng lên, nàng kéo kéo ngón tay, nhắc nhở nói,
“Loại nọc độc này còn chưa tìm ra giải dược, nếu không cẩn thận nuốt vào
bụng sẽ có nguy hiểm, ta tự mình nghĩ biện pháp là được rồi”
Tĩnh Huyền
Phong phun ra một ngụm máu đen, bình tĩnh nói, “Mọi việc là do ta, dù sao bổn
vương cũng không sống được mấy ngày, thêm một loại độc nữa cũng không gọi
là nhiều, ngươi chỉ cần nói cho bổn vương biết phải hút đến khi nào là
được”
“Máu tươi tràn ra là được…” Độc Thấm Tâm áy náy cúi đầu xuống, lại
mang theo một tia thẹn thùng, ngón tay đau đớn ở trong miệng hắn, cũng chính
là ngón tay đã nuôi “Kim sí cửu cửu quy”, nguyên bản hắn nên đứng ở một bên
vui sướng khi người gặp họa, nhưng lại cố tình mạo hiểm cứu giúp, nàng nhất thời
miên man suy nghĩ… Tĩnh Huyền Phong đúng là loại nam nhân nàng cần, gặp chuyện
bình tĩnh, dám làm dám chịu.
… Đợi sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Tĩnh Huyền Phong mới buông
ngón tay Độc Thấm Tâm ra, nàng rất nhanh thu lại ngón tay, ngượng ngùng gật
đầu trí tạ, “Đa tạ Trấn Nam Vương cứu giúp, Thấm Tâm vô cùng cảm kích “
Tĩnh Huyền
Phong vẫn chưa chú ý tới thần sắc khác thường của nàng, thong thả nói, “Nếu
không có chuyện gì, ta có thể nói vài lời được không?”
Độc Thấm
Tâm tươi cười cứng đờ, “Ta càng nghĩ lại càng không hiểu, thú ta, đối Trấn
Nam Vương mà nói cũng không có tổn thất gì, chẳng lẽ là ta trong lúc vô tình
đã đắc tội các hạ?”
“Bổn vương tựa hồ đã nói ra rất rõ ràng, đều không phải là ngươi không tốt,
là ta đã có người yêu”
“Chúng ta có thể trở thành phu thê trên danh nghĩa, cũng không cần có
tình yêu, chỉ là một loại điều kiện trao đổi mà thôi”
Tĩnh Huyền
Phong tựa tiếu phi tiếu thở dài, “Ta cũng từng cho rằng hôn nhân chỉ là thay
đổi cách xưng hô mà thôi, nhưng sau khi thành thân lại phát hiện trong đó bao
hàm trách nhiệm cùng quan tâm, có lẽ nếu là nửa năm trước ta sẽ nguyện ý thú
ngươi, nhưng hôm nay, thứ lỗi ta không thể làm theo”
Độc Thấm
Tâm buồn bã xoay người rời đi… Trong lời nói Tĩnh Huyền Phong lại không
nương tình mà để lại lối thoát, bước đường cùng này là chính hắn tự
chọn, nàng muốn xem thử rốt cục mạng sống trọng yếu hay là tình cảm
trọng yếu hơn.
Tĩnh Huyền
Phong cũng không ngăn cản nàng rời đi, kỳ thật Độc Thấm Tâm tự tung tự tác ở
một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là vì Đông Thấm Quốc mà hy sinh cái tôi, thậm
chí hoàn toàn không lo lắng chính mình khi tuổi già sẽ cùng ai bầu bạn, nhưng
nhất định sẽ có một ngày, nàng biết đâu lại hối hận vì đã xem nhẹ cảm
tình như thế .
Cổ Tiếu
Tiếu mang theo một vạn binh lính cắm doanh trại cách Tử Điền thành năm mươi
dặm, giờ phút này, quân sư