
ng ta một con đường sống… Chúng ta tìm đường khác mà đi, đi một chút
đi…” Nói xong, nàng môi run run loạng choạng đứng lên, chỉ cây dâu mà mắng
cây hòe nói, “Người khác còn nói Tử Điền thành có vị đại anh hùng cứu khổ cứu nạn,
nguyên lai tất cả đều là gạt người , ta phi! Nơi này không lưu bà, thì sẽ
có chỗ khác lưu, chúng ta đến Vân thành tìm Trấn Nam Vương khóc kể đi…”
Binh lính
vừa nghe bọn hắn muốn đi Vân thành, không cần nghĩ ngợi lại ngăn lại, “Thôi,
thấy các ngươi đáng thương như vậy… Vào thành đi” lời này vừa nói ra, một sĩ
binh khác nhắc nhở nói, “lão thái bà, huynh đệ chúng ta là thấy các ngươi một
già một trẻ không nơi nương tựa nên mới ngoại lệ để vào trong thành, sau khi
vào thành đừng mở miệng lải nhải linh tinh a “
Cổ Tiếu
Tiếu quay lưng hướng thị vệ vụng trộm cười thầm, vừa nói ba câu liền nhìn ra
nàng hay lải nhải, đúng là tri âm a! … Nàng cúi đầu khom lưng xoay người,
“Hảo hảo hảo, trên đời vẫn là có thực nhiều người tốt, trời không tuyệt đường
sống a, đa tạ nhị vị giơ cao đánh khẽ…” Binh lính bất đắc dĩ mở cửa ra một đạo
khe hở, “thành này chỉ có thể vào không thể ra, nghĩ kĩ đi rồi hãy vào”
Linh Đang
mang theo Cổ Tiếu Tiếu lách qua cửa thành, nàng ra vẻ vui mừng hớn hở cam
đoan nói, “Không ra không ra, từ nay về sau Tử Điền thành chính là cố hương
thứ hai của cô nhi quả phụ chúng ta! Đa tạ đa tạ…”
Binh lính
chậm rãi cười, “Vào thành liền có người phát cơm cho dân chúng, các ngươi mau
đi đi “
Cổ Tiếu
Tiếu cảm động đến rơi nước mắt thở dài, chậm rãi đi vào trong thành, binh
lính nghĩ đến chính mình làm được chuyện tốt, nhìn chăm chú bóng dáng các nàng
trong mắt còn hiện lên một chút vui mừng… Phát hiện hạt lão thái thái còn
có thể chạy rất nhanh, nghĩ thầm: nhất định là rất đói bụng.
Linh Đang
kéo Cổ Tiếu Tiếu vào một góc không có người, sau khi báo cho biết an
toàn, Cổ Tiếu Tiếu liền ném gậy qua một bên, gỡ mái tóc trắng xoá cùng
khăn trùm đầu xuống, đặt mông ngồi dưới đất, “Trong thành hiện tại như thế
nào?”
“Đại khái
giống như an ổn, chỉ là giữa ngã tư đường dân chúng qua lại rất thưa thớt,
rất nhiều nhà cửa siêu vẹo sụp đổ “
“Xem ra
chuyện tri phủ mạnh mẽ trấn áp là thật” Cổ Tiếu Tiếu đứng lên, “Tám phần đều
tập trung ở chỗ phát cơm rồi, chúng ta đến thẳng chỗ dân chạy nạn cư trú
đi”
Linh Đang vừa
đi vừa cạc cạc cười, “Nô tỳ mới vừa rồi suýt nữa cười ra tiếng, phải nhéo đùi
mới nhịn xuống được, thực bội phục diễn xuất của Vương phi”
Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng khẽ nhếch, “Ta vừa rồi là thật sự sợ tới mức chân tay mềm
nhũn, ngươi có thể có tinh thần chuyên nghiệp một chút được không, ngươi
còn cười, còn gọi ta Vương phi?”
Linh Đang
thè lưỡi, “Vâng, nhưng chúng ta như thế nào mới có thể tìm được Cố Trường
Minh? …” Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vó ngựa đang phi tới gần các
nàng, mà trong đó một người vừa vặn hô lên một câu “Cố Trường Minh “
Cổ Tiếu
Tiếu nhẹ giọng cười, nhất thời lao ra khỏi ngõ nhỏ nằm sõng soài trên mặt
đất, Linh Đang thấy vó ngựa chuẩn bị hạ xuống, kinh hô một tiếng nhào lên
người Cổ Tiếu Tiếu bảo vệ… Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa tức khắc dừng lại, một
đạo thanh âm bình tĩnh phát ra, “Hai người các ngươi đây là đang làm gì?”
Cổ Tiếu
Tiếu theo thanh âm ngẩng đầu lên, cố tình bày ra miếng vài che mắt còn
vết máu loang lổ, “Cái gì làm gì? Ta không cẩn thận ngã sấp xuống, ngươi nhìn
không thấy ta là người mù sao?”
“Làm càn!
Ngươi cái tiểu khất cái như thế nào lại cùng Cố đại ca nói chuyện đâu?”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu theo bản năng sờ sờ tóc, xong rồi! Khăn trùm đầu không mang theo liền
lao tới, nhưng cũng đã xác định được người nọ chính là Cố Trường Minh.
Cổ Tiếu
Tiếu ngồi xếp bằng ở trước vó ngựa, tiếng oán than dậy đất, “Nga nga nga!
Nguyên lai ngươi chính là Cố Trường Minh, khất cái thì có làm sao? Lại
nói các ngươi không những khiến cho thành trì chướng khí mù mịt còn không để
cho người khác sống?” Lời này vừa nói ra, Linh Đang sợ tới mức hít vào một
ngụm khí lạnh, sợ trước mắt một hàng ba người làm khó dễ Vương phi, tức khắc
che ở trước người Cổ Tiếu Tiếu, “Tam vị đại ca không nên tức giận, muội muội
của ta chỉ là tính tình thẳng thắn”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu ở trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một người e thẹn một kẻ
diễn vai phản diện, một hồi làm nương một hồi làm muội, Linh Đang tuyệt đối là
nhân tài có thể đào tạo, này nếu như ở hiện đại, nhất định sẽ là học
viên suất sắc của học viên điên ảnh a.
Cố Trường
Minh khí thế bất phàm, vẻ mặt anh tuấn, hắn hướng hai người phía sau ý bảo
an tâm một chút chớ vội, lập tức xuống ngựa ngồi xổm trước mặt Cổ Tiếu
Tiếu, “Mắt của ngươi là như thế nào bị thương ?”
Cổ Tiếu
Tiếu tức giận bất bình nói, “Bị binh lính lấy đao đâm mù!”
“Binh lính
triều đình?”
“Binh lính
không phải đều là của triều đình hay sao? Chẳng lẽ còn tách ra?”
C