
bên
ngã tư đường nay mai dời, tri phủ vì phòng ngừa dân chúng bất mãn, xảy ra
xôn xao không cần thiết, đã điều động rất nhiều binh lính vào thành. Thứ nhất
trấn áp, thứ hai giám sát, lại không ngờ cử chỉ xây dựng rầm rộ này lại
khiến cho dân chúng toàn thành ra sức chống cự.
Nghe nói
người cầm đầu khởi nghĩa là Cố Trường Minh, văn võ song toàn, lời nói mạnh
mẽ kích động, khiến nhóm binh lính trong thành vốn dùng để chống giặc
ngoại xâm nhưng giờ lại cùng triều đình đối địch, mà binh lính đóng quân ở
ngoài thành mặc dù hoả tốc vào thành trợ giúp, nhưng khi đối mặt với “Người một
nhà” từng vào sinh ra tử tâm lý liền sinh ra vài phần mâu thuẫn, quả thật
không thể dốc hết toàn lực ra mà chém giết, cuối cùng binh lính trợ giúp
đành tự nguyện buông vũ khí đầu hàng, còn quan viên liên can đều bị giam lỏng,
nếu không đáp ứng điều kiện dân chúng đưa ra, nhất quyết sẽ cùng triều đình
chống cự đến cùng.
Cổ Tiếu
Tiếu xoa cằm nghĩ nghĩ, “Bất quá chỉ là sửa chữa lại ngã tư đường cùng nhà cửa,
nhưng còn về phần chống đối? Cái người kêu Cố Trường Minh kia, liệu
có phải là vì muốn lợi dụng phẫn nộ của dân chúng mà tạo phản hay không?”
Quân sư có
chút suy nghĩ bước thong thả , “Chỉ nghe lời nói của một bên, thuộc hạ không
dám tùy tiện suy đoán, nhưng Cố Trường Minh đối kháng triều đình vô luận
xuất phát từ nguyên nhân gì đều là ngỗ nghịch phạm thượng, Vân thành cách Tử
Điền thành không đến ba trăm dặm, ngoài Vân thành còn có năm vạn tinh binh trấn
thủ, cho nên điều binh khiển tướng cực kì dễ dàng, còn Tử Điền thành cả trong
lẫn ngoài cùng lắm cũng chỉ có tám ngàn binh lính, nói, nếu ta xuất binh
trợ giúp, trong một ngày liền dễ dàng đem toàn bộ phản tặc tiêu diệt”
Cổ Tiếu
Tiếu nghe được có điểm mệt rã rời, vụng trộm đánh cái ngáp dò hỏi, ” Ý tứ sư
gia là giúp hay không giúp đây?”
“Đương
nhiên phải giúp, tuyệt không thể để cho phản tặc kiêu ngạo làm bậy!” Quân sư
dõng dạc gật gật đầu, nhưng vẫn sầu mi khổ kiểm nói, “Có điều Vương gia
không ở đây, chuyện này có chút khó làm “
Kỳ thật, Cổ
Tiếu Tiếu nắm đạo thánh chỉ kia suy nghĩ thật lâu… Theo hiểu biết của nàng
đối với Tĩnh Huyền Phong, nếu thực sự có người tạo phản khẳng định sẽ
không nói hai lời đánh cho hoa rơi nước chảy, huống chi thiên hạ này toàn bộ
đều là của lão cha hắn, hắn làm con sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nàng này
làm con dâu cũng sao có thể làm như nhìn không thấy đâu? … Nhưng nàng lại
không dám loạn động, như lời quân sư nói không thể tin tưởng lời nói của một
bên, xem ra chỉ có thể tự mình đích thân đi một chuyến thôi.
Nghĩ vậy, Cổ
Tiếu Tiếu để Linh Đang nâng đứng dậy đi đến cửa, “Sư gia, ngài ở vương phủ cửa
chờ ta, ta cùng ngài đi tới quân doanh “
“Vâng!”
Quân sư nhìn chăm chú bóng dáng Trấn Nam Vương phi, không rõ cho nên cũng không
dám hỏi nhiều.
Cổ Tiếu
Tiếu một thân Triều phục Vương phi trang trọng, ngồi trên ngai vàng Trấn Nam
vương, khi Cổ Tiếu Tiếu lệnh Linh Đang tuyên cáo thánh chỉ, tướng lãnh trong
quân doanh tức khắc nghe lệnh, trong đó, quân sư tối cảm thấy chấn động,
nguyên lai Hoàng Thượng từ sớm đã có an bài, bọn họ ba lần bốn lượt nói
chuyện với nhau, Trấn Nam Vương phi lại một chữ cũng không nói ra, đến khi
việc lớn ngàn cân treo sợi tóc mới tuyên cáo thánh chỉ, có thể nói Hoàng
Thượng liệu sự như thần, lại có thể nhìn ra Trấn Nam Vương phi thâm tàng bất
lộ. (có tài nhưng giấu kín)
Giờ phút
này Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ trấn định, kỳ thật trong lòng bàn tay đã sớm xuất mồ
hôi bắp chân rút gân, nếu không phải lửa cháy đến nơi nàng cũng không muốn tiếp
quản sự vụ của Tĩnh Huyền Phong.
Quân sư hai
tay dâng ấn tướng quân, “Kia liền phiền Trấn Nam Vương phi thay Trấn Nam vương
chủ trì đại cục, mà từ giờ khắc này, Trấn Nam Vương phi liền có được quyền uy
cao nhất trong quân, trong quân không thể nói đùa, cho nên, một đạo mệnh lệnh
Trấn Nam Vương phi nói ra, thuộc hạ đều phải nhất nhất phục tùng” quân sư
trong lời nói này bao hàm hai tầng ý tứ, thứ nhất là hy vọng Cổ Tiếu Tiếu gặp
chuyện gì cũng nên bình tĩnh không nên nổi tính đùa giỡn trẻ con, thứ hai,
mạng sống của năm vạn người đều nằm ở trong tay nàng, mỗi tiếng nói cử
động của nàng đều phải tuyệt đối cẩn thận.
“…” Cổ
Tiếu Tiếu khóe mắt khẽ run ra vẻ uy nghiêm nói, “Kỳ thật đánh hay không đánh
giặc bản phi cũng không quan tâm, sở dĩ kiên trì ra mặt làm chủ… Kỳ thật toàn
là vì Vương gia, không thể bởi vì hắn xuất môn vài ngày liền xảy ra hỗn loạn,
nhưng hành sự nên cẩn thận, phòng ngừa tình huống Vân thành bị kẻ thù
bên ngoài xâm phạm, thỉnh quân sư trước điều khiển binh lính để bản phi đi Tử
Điền thành một chuyến, đợi bắt bắt sống được kẻ kêu Cố Trường Minh kia
xong ta liền trở về”
“Vương phi
ngài… Nắm giữ ấn soái ra trận?” Một vị tướng quân khó có thể tin dò hỏi.
Cổ Tiếu
Tiếu vừa nghe lời này thiếu chút nữa liền n