
nh như có chút…”
“Nói đến
việc này, lại muốn quay lại đề tài vừa rồi, Trấn Nam Vương phi là một vị
nữ nhân phi thường thiện lương, nếu Trấn Nam Vương muốn bỏ qua những thứ yêu
thích, ta tùy thời nguyện ý tiếp thu” Nhiễm Nhượng Hà vừa nói vừa tiếp tục
nhấm nháp mỹ thực, Tĩnh Huyền Phong không khỏi nhìn hắn một cái, lời này tuy
nói có chút quá đáng, bất quá, có lẽ Nhiễm Nhượng Hà đã nhìn ra manh mối, hắn
là đang cố ý ngầm nhắc nhở Độc Thấm Tâm.
Danh hào
“Trấn Nam Vương phi”, không chỉ một lần ở bên tai Độc Thấm Tâm vang lên, nàng tựa
hồ đối với vị Trấn Nam Vương phi này cũng cảm thấy hứng thú, đến tột cùng nữ
nhân này có tướng mạo ra sao mà lại có thể khiến nhiều nam nhân ái mộ
như thế đâu?
“Không có
duyên diện kiến Trấn Nam Vương phi dung nhan tuyệt sắc, ta tựa hồ có chút tâm
sinh tiếc nuối đâu” Độc Thấm Tâm không chút nào yếu thế tiếp chuyện, ở trong
tín niệm của nàng, nữ nhân dù có thiện lương ôn nhu đến mấy, nhưng nếu
không có bề ngoài tốt cũng sẽ không thể khiến cho nam nhân chú ý. (ta tự ái
rồi đấy)
“Sẽ có cơ
hội , chỉ cần Trấn Nam Vương bình an trở lại, ta nghĩ, Trấn Nam Vương phi nhất
định sẽ tới tận cửa cảm tạ” Nhiễm Nhượng Hà liếc Tĩnh Huyền Phong một
cái, tự quyết định nói, “Ách, cũng khó nói, Trấn Nam Vương chưa chắc đã quản
được nàng.”
Tĩnh Huyền
Phong cười yếu ớt không nói, hắn giờ phút này có thể xác định Nhiễm Nhượng Hà
là đang giúp hắn khuyên bảo Độc Thấm Tâm, muốn nàng biết khó mà lui.
Độc Thấm
Tâm có chút thiếu kiên nhẫn , không khỏi hờn giận đứng lên, “Thỉnh nhị vị chậm
dùng, ta đây cáo từ trước ” Nhiễm Nhượng Hà thân thiết gọi theo, “Tiểu Thấm
Tâm, ngươi sắc mặt không tốt nha, phải chú ý nghỉ ngơi, nếu không Nhượng Hà
ca hội lo lắng” Độc Thấm Tâm quay lưng về phía hai người đứng lặng một lát,
nhắm lại hai tròng mắt bình phục cảm xúc, bước chân nặng nề rời đi.
Đợi khi Độc
Thấm Tâm đi khỏi, Tĩnh Huyền Phong nghiêng đầu nhìn qua Nhiễm Nhượng Hà, đi
thẳng vào vấn đề nói, “Vì sao phải giúp ta?” “Ta là được người khác giao
phó, coi như trả nợ ân tình” Nhiễm Nhượng Hà không nhanh không chậm đáp
lại, thiệt tình thành ý nói, “Hy vọng Độc Thấm Tâm mau chóng đem giải dược cho
ngươi, nếu không ta chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ , đến lúc đó ngươi nhớ rõ bảo
hộ ta a “
Tĩnh Huyền
Phong mặc dù không rõ ý lắm, nhưng hắn vẫn không được tự nhiên hàm hồ nói,
“Ta quả thật không biết nên cùng nữ nhân can thiệp như thế nào, trừng phạt
cũng không được lại không thể mắng, tóm lại… Cảm tạ.”
Nhiễm
Nhượng Hà giơ lên một chút cười nhạt tỏ vẻ đã hiểu, hai người dù chưa
nói chuyện với nhay nhưng cũng đã ngầm thỏa thuận một hiệp ước, mà
nam nhân trong lúc trao đổi hiển nhiên rất rõ ràng, phân rõ yêu hận, nếu
không sẽ không xuất hiện danh ngôn “Không hòa thuận”.
Cùng lúc
đó, trong Trấn Nam Vương phủ ——
Cổ Tiếu
Tiếu chán muốn chết ở trong viện dắt rùa đi dạo, tính tính ngày, Tĩnh Huyền
Phong chắc cũng đã đến Đông Thấm Quốc, không biết sự tình có tiến hành thuận
lợi không? … Ai, chẳng bao lâu trước đây, nàng còn ước gì Tĩnh Huyền Phong
vĩnh viễn biến mất, mà hiện tại thực sự có chút cảm giác một ngày không thấy
như cách tam thu, để lại nàng một mình trông phòng thật sự là đáng thương a…
Bất quá còn
có một chuyện càng làm nàng đau đầu, chính là Tĩnh Huyền Phong mười ngày sau
còn chưa trở về, nàng phải kiên trì tự mình đi đến quân doanh, sau đó phải
cố làm ra vẻ thương tâm muốn chết vừa phải cứng rắn hữu lực nói cho bọn
lính: Trấn Nam Vương hắn! … Bất hạnh lây bệnh truyền nhiễm “Thiên hoa” (ta
tự hỏi liệu nó có phải là bệnh lao phổi hay ko???), ít nhất phải cách
ly trị liệu nửa tháng mới có thể ra ngoài.
Tĩnh Huyền
Phong có thể nghĩ ra chủ ý này cũng bởi vì nàng vốn là ngự y, bất quá, binh
lính vừa nghe đến “Thiên hoa”, tám phần liền giống như trốn ôn dịch tạm thời
không hề cần Tĩnh Huyền Phong, nhưng lỡ như, có vài tên trung nghĩa can đảm
vượt qua sợ hãi mà không muốn sống đến thăm bệnh, kia nàng thực sẽ hết
cách.
“Vương phi,
thời điểm không còn sớm, nô tỳ đưa ngài trở về phòng đi?” Nha hoàn Linh Đang tiến
lên từng bước. Cổ Tiếu Tiếu than thở dương khởi hạ ba, “Chăn đơn khó ngủ a…
Ngươi xem bộ dạng ta như thế này, có phải là rất giống háo sắc không?”
Linh Đang
mím môi cười, “Vương phi trong lòng tự nhiên chỉ có Vương gia, đây là chuyện
thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên), đâu có liên quan tới hình dáng
bên ngoài đâu “
“Kỳ thật ta
có khi cảm thấy Tĩnh Huyền Phong rất phiền, nhưng không thấy hắn lại nhớ, quả
thật là tật xấu” Cổ Tiếu Tiếu chuẩn bị trở về ngủ, mới vừa đi được vài bước,
lại nghe lão quản gia một bên kêu gọi “Đại sự không ổn” một bên hấp tấp xông
lên phía trước.
Cổ Tiếu
Tiếu nhất thời trong lòng căng thẳng, vội hỏi “Ai xảy ra chuyện?”
Lão quản
gia hổn hển thở ồ ồ, rồi mới chậm rì rì đáp lời, “Hồi bẩm Vương phi, Tử
Điền thàn