
ng Thấm Quốc lạnh như băng giống như đang
bao phủ lên một tầng ấm áp nhàn nhạt. Tiệc tối dọn lên, Độc Thấm Tâm ở
trước mặt nô bộc lộ ra vài phần lạnh lùng, nàng hơi hơi giơ lên mắt đẹp, môi
chu sa đỏ bừng mang theo một tia khinh thường cao ngạo, này hiển nhiên cùng thần
thái khi tán gẫu cùng Tĩnh Huyền Phong chênh lệch quá nhiều…
Nàng ở trước
mặt mọi người, là nữ vương cao cao tại thượng, là thiên chi kiêu nữ, vô luận gặp
phải trở ngại gì đều sẽ học được cách kiên cường đối mặt, đây là những
điều mà một nữ vương như nàng được dạy, mặc dù nàng sắm vai có chút hơi
quá sức, nhưng người bình thường cũng không thể dễ dàng nhìn thấu phần yếu
đuối ở tận đáy lòng nàng.
Độc Thấm
Tâm đoan trang uy nghiêm chậm rãi ngồi xuống, nàng dương tay ý bảo Tĩnh Huyền
Phong cùng Nhiễm Nhượng Hà ngồi vào bàn cùng ăn tiệc tối, từ lúc mới bắt
đầu vào cửa, nàng cũng chưa từng liếc mắt qua Tĩnh Huyền Phong một cái.
Nhiễm
Nhượng Hà thản nhiên hoạt động gân cốt, mấy ngày đi đường không được ngủ
ngon, không nghĩ tới này vừa đặt mình xuống liền ngủ ba canh giờ, hơn nữa
hắn cũng không bị đau đớn làm cho bừng tỉnh, nghĩ vậy, hắn hướng Tĩnh Huyền
Phong nhợt nhạt cười, nói, “Trấn Nam Vương phi quả nhiên y thuật cao minh, bổn
vương sẽ phải đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa a “
Nhắc tới tiểu
manh nhi, Tĩnh Huyền Phong không khỏi thân mật ứng thanh, “Thực không dám dấu
diếm, nàng đã từng cứu Hoàng Thượng một mạng, bởi vậy nên mới tiến cung làm
Ngự y”
Lời này vừa
nói ra, ngón tay Độc Thấm Tâm không khỏi run lên một chút, nhưng thần sắc như
trước bảo trì trấn định, nàng tận lực làm ra một bộ thái độ việc không liên
quan mình, cố tỏ vẻ tao nhã nhấm nháp mỹ thực. Nhiễm Nhượng Hà tò mò
nhướn mi, “Nga? Nghe nói trong hoàng cung tập hợp danh y các nơi, sao lại tìm
tới Trấn Nam Vương phi?”
“Hoàng Thượng
cùng Cổ Tiểu Tiểu gặp nhau như thế nào, cứu trị ra sao, bổn vương quả thật
không biết” Tĩnh Huyền Phong vừa nói vừa nhìn mấy món ăn thôn quê trên bàn,
hình như không hợp với khẩu vị của hắn.
“Trấn Nam
Vương cũng không cảm thấy tò mò sao?” Tĩnh Huyền Phong không yên lòng lắc đầu
nhưng cũng không mở miệng, Nhiễm Nhượng Hà sớm đã quen Tĩnh Huyền Phong lạnh
như băng, thong thả gắp một miếng thịt bò vào miệng, thịt bò tươi mới vừa
vào đến miệng liền tan ra, hương vị thực không tệ, mà hắn cho tới bây giờ
vẫn luôn keo kiệt trong việc khen ngợi, sau lại qua sang Độc Thấm Tâm, “Nữ
vương bệ hạ vì sao lại trầm mặc ít lời như thế đâu?”
Độc Thấm
Tâm ngẩn ra, “Nhị vị đang nói chuyện phiếm, ta tự nhiên nói chen vào cũng
không tốt” Nhiễm Nhượng Hà xê dịch ghế dựa tới gần nàng, trêu chọc nói, “Nữ
vương bệ hạ làm gì phải câu nệ như vậy? Hội tiêu hóa không tốt đi”
Độc Thấm
Tâm thong thả nháy mắt mấy cái, xa cách nói, “Nhiễm quốc vương cùng ta rất quen
thuộc sao?” Nhiễm Nhượng Hà nghe ra lời này có ẩn ý, nhưng hắn đối mỹ nữ
luôn dễ dàng tha thứ, lại liếm môi xấu xa cười, “Vài năm không gặp, nữ vương
bệ hạ vẫn như trước bảo trì một bộ thái độ xa cách người khác, ai… Bất quá
bổn vương thích nữ nhân có cá tính”
Tĩnh Huyền
Phong không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía Độc Thấm Tâm sắc mặt càng ngày càng khó
coi, vì tránh cho tổn thương hòa khí, hắn chuyển hướng Nhiễm Nhượng Hà, thay
Độc Thấm Tâm giải vây nói, “Thương thế của ngươi thực không còn đáng ngại?”
Nhiễm Nhượng Hà nhún nhún vai, “Chỉ là vết sẹo khó coi này chắc không thể
xóa đi được, có lẽ là trời xanh không thích nam nhân quá hoàn mỹ”
“…” Tĩnh
Huyền Phong bỗng nhiên cảm thấy chính mình nói tiếp có điểm dư thừa, cười nhạt
nói, “Nam nhân có vài vết sẹo cũng đâu có gì, ngươi sống cũng thật quá để ý
đi”
Độc Thấm
Tâm thoáng ngẩng đầu nhìn về phía vết sẹo trên xương gò má của Tĩnh Huyền
Phong, giống như ở trên gương mặt thanh tú nhất bút vẽ thêm điểm mắt rồng,
này càng tô đậm dương cương khí, còn Nhiễm Nhượng Hà lại thuộc loại mỹ
nam tử dùng để tiêu trí, nhưng mâu trung mầu nâu lại có chút không kềm chế
được, hội làm nữ nhi không cảm thấy an toàn, nàng tuy biết hành động của
mình có chút ép buộc cùng tự tung tự tác, nhưng mục đích cuối cùng của
nàng cũng không phải là muốn hại người.
Nhiễm
Nhượng Hà lại nhìn về phía Độc Thấm Tâm, vô liêm sỉ nói, “Tiểu Thấm Tâm,
ngươi kêu tên của ta tốt lắm, liền như khi còn nhỏ vậy thật tốt, ngồi nơi này
có ba vương, ngươi không biết là rất kỳ quái sao?”
“Khi còn nhỏ?”
Độc Thấm Tâm ngẩng đầu lên, Nhiễm Nhượng Hà so với nàng lớn hơn hai tuổi,
khi còn nhỏ gọi hắn, vẫn thường gọi hắn là Nhượng Hà ca. Nàng nhìn
không ra cảm xúc nhợt nhạt cười, tự nhiên dò hỏi, “Cũng tốt… Nga đúng rồi,
ngươi như thế nào lại cùng Trấn Nam Vương đồng hành đến đây?”
Nhiễm
Nhượng Hà tránh nặng tìm nhẹ cười, “Trùng hợp mà thôi, ta nguyên bản chính là
muốn đến nhìn ngươi ” Độc Thấm Tâm nhìn cả hai, thẳng thắn nói, “Nếu ta nhớ
không lầm, nhị vị quan hệ hì