
hào lặp lại.
Tôi bước từng bước một tới chỗ có tiếng nói ấy…
“Lúc nãy không phải người nói người cần ngọc sao? Bây giờ lại
nói khác? !” Giọng nói quen thuộc mang theo tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng anh bận rộn quay đông quay tây,
anh cố gắng tìm thứ gì đó. Tôi không lên tiếng, si ngốc nhìn anh.
Chốc lát, anh lộ nụ cười sung sướng, hai khối ngọc bị anh cột
bằng hai sợi dây dài lắc lư trong không khí.
Lại là hai miếng ngọc: Ngọc chim phượng từng biến mất trên
người tôi và ngọc hình rồng màu đen trên người anh Lăng!
“Tìm được rồi!” Ngay cả mắt anh cũng cười, rồi rất nhanh,
anh hoang mang tự nói, “Sư phụ hay là cả Bảo Bảo cũng tìm không thấy? Người lại
đánh mất ngọc nữa rồi?”
Giờ khắc này, anh đơn thuần như một cậu bé con.
Anh xoay người, định đi ra ngoài, nụ cười trên mặt anh nháy
mắt đông cứng, vì tôi đứng ở cửa, rưng rưng lệ nhìn anh…
“Nàng phải trở về!” Anh nói kiên quyết.
“Vì sao?” Tôi hỏi lại anh.
“Người trong lòng nàng ở ba trăm năm sau, nàng đương nhiên
phải về!” Anh trả lời đương nhiên.
“Em nghĩ, chúng ta đã là vợ chồng.” Tôi cười nhẹ phản bác.
“Ta…” Anh nghẹn lời.
“Ăn em sạch sẽ, chùi miệng rồi muốn đuổi em đi?” Tôi thản
nhiên trào phúng.
Anh trầm mặc.
Lòng tôi trầm xuống, lúc này, anh còn không muốn nói ra sự
thật?
“Vì sao không nói cho em biết? Em cứ như vậy phát độc mà chết,
hoặc là tùy tiện tìm một kẻ tử tù ái ân, cái gì cũng tốt hơn tình trạng bây giờ!
Anh hiểu chưa? Chỗ này của em đau!” Tôi đặt tay anh lên vị trí trái tim tôi.
Anh cười nhẹ, “Thật sự ta là ta ích kỷ, nàng biết không? Khi
ta nhận được thư của sư phụ, phản ứng đầu tiên là gì? Nàng biết không, ta đốt
thư. Bởi vì ta không muốn nàng rời khỏi ta, cho dù vĩnh viễn nàng không thể yêu
ta, cho dù người nàng yêu đang ở ba trăm năm sau đau khổ chờ nàng trở về. Ta
cũng chỉ muốn ích kỷ giữ nàng lại. Chuyện lần này, chỉ bức ta không còn con đường
nào khác nên chọn mà thôi.”
“Anh có thể tìm một tử tù. . . . .” Nước mắt tôi ào ạt ứa
ra.
Anh dịu dàng nâng mặt tôi lên, tinh tế vuốt ve , “Nếu như vậy.
. . . Ta nghĩ người điên sẽ không phải là nàng. . . . Mà là ta, sinh mệnh của
ta có thể lưu lại trên người nàng, ta thấy may mắn, ít nhất. . . . Nàng sẽ
không quên ta nhanh như vậy.”
Tôi nhào vào trong lòng anh, rất muốn nói với anh, làm sao
tôi có thể quên anh. . . . . Tôi thương anh . . . .
Mà tôi, đã sớm khóc không thành tiếng, không thể nói cho
anh…
“Đại nạn của ta đã đến, đêm nay sẽ đưa nàng về ba trăm năm
sau, ta muốn tận mắt thấy nàng đi.” Anh nhẹ nhàng nói.
Tôi lắc đầu thật mạnh, nước mắt như mưa.
“Đại nạn đến?” Giọng Huyền Ninh chân nhân vọng vào, “Ta đứng
ở cửa, nghe tiểu tử này nói mấy câu.” Ông chỉ chỉ Hiên Viên Vũ, “Nhưng, ta
không nói cho ngươi sao? Vân Nhi, ngươi từ nhỏ đã bách độc bất xâm, ta không
nói cho ngươi sao?” Ông tỏ vẻ buồn rầu cố gắng nhớ lại.
Nước mắt tôi tích tắc chảy ngược về túi lệ, Vân Sở ngạc
nhiên há hốc miệng, người duy nhất bình tĩnh chỉ có Hiên Viên Vũ, mặt anh ta
không chút thay đổi, trong mắt chỉ có một tia ngạc nhiên chợt lóe rồi tắt.
“Ngươi vừa ra sinh ta đã thu nhận ngươi làm đồ đệ, ta cũng
coi qua vận số, ngươi 23 tuổi sẽ vì tình yêu cam nguyện trúng độc, cho nên từ
nhỏ ta đã để ngươi ngâm mình trong các loại dược liệu, ngươi mười tuổi đã bách
độc bất xâm, ta từng trộn thạch tín trong cơm cho ngươi ăn, ngươi cũng chỉ vài
ngày đau bụng mà thôi. Ngươi còn không nhớ rõ?” Ông cụ buồn rầu trách mắng.
“Có bao giờ sư phụ nói với con ngâm người bằng thuốc làm từ
xác người chết thối rữa là để luyện bách độc bất xâm? ! Người cho con ăn thạch
tín khi nào? !” Sắc mặt Vân Sở rất tệ, xám xịt, “Thạch tín? ! Người không sợ thật
sự độc chết con sao? !”
“Ngươi có chết đâu!” Ông già liếc mắt nhìn anh một cái.
Mắt Vân Sở trợn trắng, gần như muốn xỉu.
Tôi quản ân oán giữa thầy trò họ làm gì, tim tôi đã sung sướng
đến muốn bay lên tận trời.
“Ngươi không trúng độc, nhưng đêm nay chắc chắn sẽ chết, ta
cũng không biết vì sao? !” Ông cụ lại thêm một câu, đánh tôi xuống địa ngục.
“Sư phụ à, nếu không trúng độc, đêm nay làm sao có thể chết?”
Vân Sở lạnh giọng phản bác, ông già nghẹn lời chỉ có thể giương mắt nhìn.
Ông lại nhìn về hướng Hiên Viên Vũ, liếc mắt đánh giá vài
cái, giọng hoàn toàn tỏ vẻ không sợ bị giết, “Thằng nhóc sắp chết, ngươi làm đồ
đệ của ta được không? Chơi với ta!”
Ba người, một người xấu hổ, một người mệt mỏi, một người tức
giận.
Người tức giận là tôi!
“Được không?” Ông cụ xáp lại gần Hiên Viên Vũ, anh ta đã xấu
hổ đến giới hạn, dù sao, điều kiện này cũng có phần…
“Hiên Viên Vũ, ngươi đồng ý đi, tiền của ở đây nhiều muốn
đòi mạng, nhiều nhất ngươi chờ 5 đến 10 năm, râu ông ấy vểnh lên, sẽ là của
ngươi!” Người kiệt sức bất đắc dĩ đưa ra lời khuyên.
“Ba năm! Ngươi ở đây chơi với ta ba năm, mọi thứ ở đây đều
thuộc về ngươi! Ta còn đem tuyệt học suốt đời của ta dạy cho ngươi.” Ông cụ
nhìn Hiên Viên Vũ, đầy thưởng thức đến nỗi nước miếng cũng chảy ra.
“Vì sao lại là ta?” Đương sự vẫn như cũ, mặt không chút thay