
ng ta thành thân. . . .”
Vì sao, tôi có cảm giác giọng nói của anh vương nỗi cay đắng.
Không muốn anh không vui, thật sự không muốn… .
Một chiếc nhẫn ngọc hé ra từ lòng bàn tay anh, màu nhẫn
trong suốt sáng bóng, vừa nhìn đã biết dùng loại ngọc thượng đẳng hiếm có mới tạc
thành.
“Bảo Bảo, nàng từng nói, ở thời của nàng, thành thân phải có
nhẫn cầu hôn, nàng có thể nhận nó không?” Đôi mắt anh chăm chú, lại pha lẫn một
vài cảm xúc phức tạp.
Tôi cười ngọt ngào.
Tôi cẩn thận cầm nhẫn ngọc, phát hiện bên trong nhẫn có khắc
chữ “Vân”.
Ngọt ngào chất đầy trong lòng, đây là hạnh phúc sao? !
Tôi giơ ngón áp út, nhìn anh chậm rãi luồn nhẫn vào tay tôi.
. . . .
“Có phải ta ích kỷ lắm không? Ta chỉ hy vọng nàng đừng quên
ta nhanh như vậy. . . . . Có lẽ. . . . . Ta thật sự ích kỷ. . . . .” Anh nói rất
khẽ, tôi nghe hông phải rõ ràng, mà là rất rõ ràng.
Tôi không cần nghe rõ ràng, bởi vì hạnh phúc dày đặc vây
quanh tôi.
Tôi chủ động kéo cổ anh, dâng đôi môi tôi, hai người trằn trọc
dây dưa…
Tôi chủ động cởi áo…
Có được lời hứa của hạnh phúc, tôi hạnh phúc tiếp nhận cơ thể
anh…
… .
———————————————————————————————
Mệt mỏi quá! Nắng ba sào, tôi vẫn nằm trên giường.
Tối hôm qua chúng tôi làm rất nhiều lần, cho đến khi cả hai
không còn sức lực.
Tôi sờ chăn, không còn hơi ấm của anh.
Cười trộm.
Hôm nay anh dậy sớm quátối hôm qua “lao lực” như vậy, hôm
nay lại không như mấy ngày trước rời giường cùng lúc với tôi, chắc chắn là có tật
giật mình.
Tôi cười nghịch ngợm, anh như thế này, có chuyện để chọc ghẹo
rồi.
Tôi vui vẻ đứng dậy xuống giường.
“Phúc tấn, người tỉnh rồi?” Ngoài cửa, nha hoàn nghe được tiếngtrong,
khẽ hỏi.
“Ừ.”
“Phúc tấn, ngoài cửa có vị tên là Hiên Viên Vũ đã đợi vài
canh giờ, người có muốn gặp không?” Giọng nha hoàn vang lên.
Hiên ViênVũ? Đương nhiên!
…
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lẫn nhau tái kiến, dường
như đã có mấy đời.
“Anh Hiên Viên.” Tôi cười nhẹ, cố xua đi nỗi xấu hổ và trầm
mặc. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như cũ, tất cả những thoải mái sẽ biến mất.
Tôi không muốn nghĩ tới chuyện Tình Nhi, cũng không định so
đo chuyện anh ta bức hôn, như Vân Sở nói, ai đúng ai sai chỉ là nhất thời.
“Nàng không trách ta? Nếu không vì ta, nàng sẽ không lâm vào
nguy hiểm.” Anh ta nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự áy náy.
” Anh Hiên Viên, chúng ta là bạn, đừng nói chuyện trách hay
không.” Tôi cười thoải mái.
Anh ta vẫn nhìn tôi thật lâu, đến lúc chắc chắn trong mắt tôi
không có chút oán hận thì thở dài nhẹ nhõm.
“Ta tìm nàng rất lâu… nàng như đã biến khỏi thế gian này… Ta
không biết nàng đi đâu, chỉ có thể nhờ Tiêu Dao Vương tương trợ.”
“Anh Hiên Viên, thật ra anh đã gặp tôi rồi, phóng ngựa qua
trước mặt tôi, nhìn cũng không nhìn!” Tôi nói tinh nghịch.
“Làm sao có thể!” Anh ta không tin.
“Chừng nửa tháng trước, sáng sớm ngày hôm sau khi chúng ta…,
có một bà lão khoảng bảy mươi mặc áo cưới vẫy tay gọi anh, anh cũng không buồn
đáp lại!” Tôi nháy mắt.
“Nàng. . . . .” Vẻ mặt anh ta đầy khiếp sợ.
“Tôi không biết trúng phải độc gì, biến thành bà lão, còn
nói chỉ có sống được mười ngày, thật là khủng khiếp!” Ngẫm lại nỗi tuyệt vọng
khi đó, lòng tôi như có một bóng ma.
“Nàng . . . Trúng suy độc tình…” Vẻ mặt anh ta thật cổ quái.
“Đúng vậy, may mắn đã giải được rồi!” Tôi vui vẻ tươi cười.
“Các người biết. . . . . Cách giải?” sắc mặt anh ta biến hóa
rất nhanh, càng cổ quái.
Mặt tôi phút chốc đỏ lên, “Ừ . . . . Tô Huyễn Nhi. . . . .
Nói. . . . .”
Anh ta nhìn chằm vào tôi, phát hiện tôi, ngoại trừ ngượng
ngùng đỏ mặt vẫn chưa nhận ra, “Sẽ không là. . . . . Tiêu Dao Vương. . . . . Tự
mình. . . Thay nàng giải độc. . . . ? !”
Anh ta khó khăn hỏi, giọng nói mang theo sự khẳng định và
khiếp sợ!
Tôi ngượng ngùng gật đầu. Lên giường với chồng mình, tuy vẫn
chưa có danh phận chính thức, có lẽ không đến nỗi tính vào một trong mười tội
ác đi.
Nhưng vì sao mặt anh ta kỳ lạ như vậy, giống như sét đánh?
“Hắn điên rồi. . . . Thật sự điên rồi. . . .” Đột nhiên, anh
ta cười to, mang theo sự buông tha, mang theo kính nể, mang theo nỗi ghen tị,
“Mọi người đều nói Tiêu Dao Vương coi danh lợi như cặn bã, ta không tin! Hôm
nay, ta phải tin! Ngay cả sinh mạng mình cũng không tiếc, danh lợi tiền tài là
cái gì?!”
“Anh. . . . . Anh. . . Có ý gì?” Tôi bị Vân Sở che giấu chuyện
gì, tôi bắt đầu lo lắng.
Tiếng cười im bặt, anh ta ngạc nhiên hỏi, “Hắn không nói cho
nàng?”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Nỗi lo lắng làm tôi hấp tấp.
Anh ta hình như cố giữ giọng thật bình thường, bình tĩnh hỏi
tôi, “Bảo nhi, ta hỏi trước một chuyện, nếu một ngày, người ân ái với nàng
không phải hắn mà là một người xa lạ, nàng có bằng lòng hay không?”
“Làm sao có thể! Nếu không phải anh ấy, tôi chắc chắn… !”
Anh ta gật đầu, chậm rãi nói, “Ta cuối cùng đã hiểu, ba người
chúng ta không có cùng quan niệm, suy nghĩ mỗi người hoàn toàn trái ngược, nàng
thà chết cũng không cho một người xa lạ chạm vào, mà hắn dù hy sinh mạng sống
cũng không muốn người khác trở thành thuốc giải của nàng. Ta