
ng dính
máu cùng vỏ hộp thuốc ra ngoài vất, không nghĩ tới lại gặp phải…người
yêu cũ của La Phong. Cô tính cứ thế mà đi qua cô ta, coi như không quen
biết, nhưng cô ta lại không bỏ qua, đứng ngáng trước mặt cô chắn đường.
-Xin lỗi! Cô có thể nhường đường cho tôi được không?_Na nhìn xuống cô ta,
lịch sự hỏi. (Na rất cao mà, cô nàng kia mặc dù đi giày cao gót nhưng
cũng chỉ đứng đến ngang mắt cô thôi.)
-Đứng lại đi! Tôi muốn nói chuyện một chút!_Cô ta không khách khí, vẫn chắn phía trước, khẩu khí như đi đánh ghen vậy.
-Tôi và cô có chuyện gì để nói?
-Liên quan đến La Phong!
-Tôi đã nói với cô là cậu ta và tôi không có quan hệ gì hết rồi, làm ơn đừng tìm tôi nhắc lại chuyện đó nữa!
-Vậy tại sao anh ấy vì cô mà đánh nhau? Còn nói cô là bạn gái của mình nữa?
-Cô đi hỏi cậu ta đi! Tôi không phải sâu trong bụng cậu ta, làm sao tôi biết được.
-Tôi không tin! Cô bịa chuyện lừa ai thì có thể chứ đừng mong lừa được
tôi!_Cô ta nói thẳng, giọng nói có phần cay nghiệt_Vì cô mà anh ấy bỏ
rơi tôi, trong khi cô lại chẳng có gì hơn tôi cả. Cô không thấy mất mặt
thay anh ấy sao? Vì thế cô nên từ bỏ đi thì hơn, đừng để đến lúc bị
người khác chế nhạo cũng chưa tỉnh ngộ.
-Tôi nhắc lại là tôi và cậu ta không có bất kì quan hệ nào cả! Bậy giờ cô
tránh ra được chưa?_Na đã bắt đầu không chịu được, lạnh lùng cắt đứt lời cô ta.
-Không được! Cô phải nói rõ cho tôi! Sau này dù thế nào cô cũng sẽ không có quan hệ gì với anh Phong. Tuyệt đối là không!
-Cô đã không còn là gì của tôi nữa, vậy thì cô lấy thân phận gì mà quản
việc của tôi hả?_Thanh âm âm trầm, lạnh lẽo, u ám từ phía sau lưng Na
thoát ra, làm cho người nghe không tự chủ mà lạnh sống lưng.
-A..n.h…a.n.h…Phong!_Cả người cô ta bắt đầu run rẩy, sợ hãi.
-Không phải tôi đã nói cô không nên xuất hiện trước mặt tôi rồi sao? Còn nữa,
tại sao lại dám làm phiền bạn gái tôi? Chúng ta đã chia tay, cô hà tất
phải làm ra những chuyện này? Đừng để ngay cả một chút hình ảnh tốt đẹp
về mình, cô cũng không thể để lại cho người khác!
-Xin lỗi vì cắt ngang hai người!_Lê Na đứng bên, lúc này mới lên tiếng_Tôi
nghĩ hai người cần nói chuyện riêng, tôi không làm phiền nữa!
-Anh đưa em về!_La Phong vội vàng đề nghị, bỏ mặc cô gái kia đứng đó với hai mắt hoen đỏ, nắm tay Na kéo đi rất tự nhiên.
-Buông tay ra! Phan Vũ còn trong kia, tôi phải quay lại!_Cô không giằng co vì
như thế sẽ làm đau chính mình, mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Nhưng hắn lại giả bộ không nghe thấy, nhất quyết kéo cô đi, trong lòng âm thầm bốc
hoả.
Không nghĩ đến lúc này Phan Vũ lại chạy ra khỏi phòng y tế, chưa hiểu tình
hình thế nào nhưng thấy Na bị Phong nắm tay lôi đi, cậu ta cũng nhanh
chóng vươn tay ra tóm lấy cánh tay còn lại của cô.
-Anh không thấy người ta không nguyện ý đi theo anh sao?
-Lại là cậu! Muốn gì nữa đây?_Phong cau có.
-Câu này tôi nên hỏi mới phải chứ! Hết lần này đến lần khác anh nắm tay bạn
gái của tôi, lại còn muốn đưa đi đâu. Rốt cuộc là anh có ý gì?
-Cái gì?_Đôi mắt hắn trừng lớn nhìn chằm chằm vào Vũ, tức giận đến độ có thể nhìn được cả vằn đỏ bên trong. Rồi hắn chậm chạp quay sang Na, khó khăn thốt ra từng chữ nặng nề_Cậu ta nói có đúng không?
Nhân cơ hội hắn nới lỏng tay, cô nhanh chóng thoát ra, sau đó lôi Vũ đi
khỏi. Còn hắn thì đứng chết chân tại chỗ. Không trả lời đồng nghĩa với
thừa nhận rồi! (ở đâu ra cái lí lẽ này vậy?) Vậy là cô ấy và thằng nhóc
kia…
Vết thương của Vũ cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, nhưng cậu ta lo lắng “tên kia” lại tới làm phiền nên tìm cớ nói là mệt bắt Na đưa về nhà.
Thế là hai người bỏ luôn mấy tiết học buổi chiều. Về đến nhà, mẹ của Vũ
có nhìn thấy mấy vết bầm trên mặt cậu ta, cũng chỉ hỏi han vài câu, thấy cậu ta không đáp trả thì bà ta cho qua luôn, dù sao trong mắt bà ta
chuyện này là bình thường mà. Đối với bà ta, nó vẫn không sánh được với
vấn đề làm đẹp, mặc dù có làm đẹp đến mấy thì bà ta cũng chỉ có thế mà
thôi!
-Về phòng đi!_Đến trước cửa phòng của mình, Na đẩy Vũ về phòng cậu ta, định bụng vào trong rồi đóng cửa lại. Ai biết tại sao mà cậu ta cũng theo
vào, còn chắn trước mặt cô mà hỏi với vẻ rất nghiêm túc nữa chứ.
-Lúc nãy cô không trả lời tên kia có phải cô thừa nhận mình là bạn gái của tôi không? (sao lại là cái lí lẽ này vậy?)
-Có ai nói “Không lên tiếng tức là thừa nhận” không? Là cậu tự mình suy ra đó chứ, đâu phải tôi nói!
-Vậy sao cô không thừa nhận?
-Đơn giản vì giữa tôi với cậu không có loại quan hệ đấy!
-Từ giờ chúng ta sẽ có quan hệ ấy!_Vũ tuyên bố chắc nịch_Lần sau ai hỏi cô phải nói thế nghe chưa?
-Lại đây!_Na vừa nói vừa ngoắc tay gọi cậu ta cúi xuống.
-Làm gì vậy?_Cậu ta thắc mắc nhưng vẫn cúi xuống. Thấy cô đưa mặt đến gần
còn tưởng cô muốn thơm mình nữa. Mơ mộng nhiều rồi vỡ mộng càng đau!
Cô không những không thơm cậu ta, ngược lại ghé sát tai cậu ta nói rành
mạch từng chữ: “Cậu mới bao nhiêu tuổi mà nghĩ đến chuyện này hả? (17
rồi chị ơi!) Lo mà học hành cho tốt vào! Lơ mơ là tôi bị đuổi việc đấy
cậu có biết không!” Nói rồi cô sách tai cậu ta ra giữa cửa và sút ra
khỏi phòn