
đây cậu ta mới ý thức được mọi chuyện, liền ngồi
bật giậy, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn Na_Cô về lúc nào thế?
-Tôi đang hỏi cậu sao lại ngủ ở đây cơ mà!_Na cũng ngồi lên, nhìn thẳng cậu ta mà nói.
-Tôi…tôi…Tối qua tôi quay lại gõ cửa phòng cô nhưng không thấy có ai trả lời, thế
là…tôi lấy chìa dự phòng mở cửa. Vào trong không thấy cô đâu cả, ngồi
chờ một lúc thấy buồn ngủ nên…ngủ quên mất!_Cậu ta cúi đầu ngượng ngùng.
-Tìm tôi có việc gì?
-Thực ra…chẳng có gì cả! Chỉ là tôi không ngủ được, tính tìm cô nói chuyện
thôi._Rồi như nhớ ra, cậu ta hỏi_Mà tối qua cô đi đâu vậy?
-Không phải chuyện của cậu! Mau về phòng đi để tôi còn thay đồ._Nói rồi cô mở tủ lấy quần áo và đi vào phòng tắm.
Mặc dù không được tình nguyện cho lắm nhưng Vũ cũng đành phải trở về phòng
của mình. Sau khi ăn sáng xong, hai người lại cùng nhau đến trường,
khoảng cách giữa họ ngày một rút ngắn, không khí cũng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.
Khác với hai người này, ngày hôm qua tâm trạng La Phong rất bất ổn, tức giận vô cớ, đập phá hết đồ đạc trong phòng, sát khí từ người hắn nặng đến độ không ai dám đến gần, luôn luôn đứng cách xa ba mét là ít. Sang ngày
hôm nay cũng chưa khá lên là mấy. Một mình hắn ngồi ở góc lớp, cứ nhìn
vào màn hình điện thoại. Chẳng biết hắn nhìn gì trong đấy nữa mà thấy
hắn rất chăm chú, ánh mắt mang một chút gì đó…yêu thương cùng đau đớn.
Khi Lê Na vừa mới đặt được cái cặp xuống bàn đã bị hắn thô bạo kéo ra
khỏi lớp. Hắn quyết định rồi! Dù thế nào đi nữa thì hôm nay hắn cũng
phải hỏi cho rõ ràng, hắn cần biết câu trả lời chính xác từ cô.
-Cậu làm cái gì thế hả? Mau thả tay tôi ra!_Na không phản ứng mãnh liệt, chỉ nhàn nhạt mở miệng giống mọi khi.
-Chúng ta cần nói chuyện một lát. Vì thế cô đừng nói nữa mà yên lặng đi theo
tôi là được!_Ngữ khí của hắn rất kiên quyết, nó cho cô biết rằng nếu
không làm như lời hắn thì mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc được. Mà
cô thì lại muốn nói chấm dứt càng nhanh càng tốt. Thế nên cô nghe theo
hắn, để mặc hắn đưa mình ra vườn hoa sau trường.
Trong một không gian rộng lớn, trong lành và yên tĩnh, không có lấy một bóng
người nào ngoài Phong và Na. Đến một gốc cây lớn, hắn mới miễn cưỡng
buông tay cô ra, nhưng đồng thời lại trống hai tay bên người cô, tạo
thành vòng vây ép cô ở bên trong. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một
cách thận trọng, như sợ chỉ cần mình nói sai một từ cũng dẫn đến câu trả lời không như ý muốn:
-Cô…và thằng nhóc đó, hai người rốt cuộc là loại quan hệ gì?
Cô cũng không ngại ngần, đối diện hắn, chớp mắt hai cái tỏ vẻ không hiểu
điều hắn hỏi nhưng không vội trả lời mà chọn cách im lặng.
-Trả lời tôi đi! Hai người có quan hệ gì hả?_Hắn bó mạnh hai vai cô, cố gắng gằn lên từng tiếng.
-Cậu là cái gì của tôi?_Trái với hắn, cô vẫn rất bình tĩnh xử lí tình huống. Chỉ một câu của cô đã làm hắn cấm khẩu. Đúng! Hắn chẳng là gì của cô
cả. Nhưng…
-Thì cô cứ trả lời tôi đi đã!_Rồi hắn sẽ nói cho cô biết!
-Tôi và cậu ta…chẳng có quan hệ gì ngoài chuyện tôi là gia sư riêng của cậu
ta cả! Bây giờ cậu có thể bỏ tay ra và nói được rồi đó!
Nghe thế, trong lòng Phong như trút được tảng đá lớn. Cô ấy và thằng nhóc đó chẳng là gì cả. Ha.ha Chẳng là gì cả! Vui qua đi mất! Thế nhưng ngoài
mặt hắn lại không nhìn rõ cảm xúc gì cả, cố gắng lắm ta mới có thể nhìn
thấy tia cười trong đáy mắt hắn. Sau khi bất động ba giây, hắn mới chầm
chậm thả lỏng bàn tay trên vai cô, nhưng rất nhanh sau đó liền mau chóng đem cô ôm vào lòng, giọng nói trở nên dịu dàng, trầm ấm mang theo biết
bao cảm xúc lẫn lộn không sao diễn tả nổi. Không cần biết lí do, không
quan trọng từ bao giờ, dù mới biết cô vài ngày, chỉ cần giây phút này
hắn biết điều mình cần nói với cô ấy là:
-Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?
Trong vòng tay hắn, cô cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Mỗi khi cô
không vui, cha nuôi thường an ủi cô bằng cách ôm cô vào lòng thế này.
Hơn thế nữa, trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu, nó làm cô thấy an toàn và ấm áp biết mấy. Nhất thời cô không phản ứng, cứ đứng yên cho hắn ôm như thế, cũng không đáp lại. Cô chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này
một cách chọn vẹn nhất thôi!
-Không lên tiếng tức là đồng ý rồi nhé!_Hắn vẫn giữ nguyên tư thê, nói nhỏ vào tai cô, khoé môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. (Lại cái lí lẽ này
rồi!)
Đã bao lâu rồi? Cô vẫn luôn tồn tại đơn độc trên đường đời! Từ khi mẹ mất, mặc dù có cha nuôi nhưng cũng có những chuyện cô không thể nói với ông, ông đối xử với cô rất tốt nhưng suy cho cùng giữa cô vào ông vẫn không
phải là máu mủ ruột già gì! Có phải đã đến lúc cô cho phép một người đến bên cạnh mình rồi không? Nhưng còn chuyện của cha nuôi, và cả chuyện
của chính cô nữa. Những việc đó cô chưa làm xong. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc!
-Xin lỗi!_Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn_Bên cạnh cậu có rất nhiều
người con gái tốt. So với họ tôi chẳng là gì cả! Tôi không xứng đáng với cậu đâu. Cậu tìm người khác đi!_Từ từ xoay người bước đi. Trong cái
không khí lạnh lẽo đầu đông, từng làn gió vô tình lướt qua, thổi