
cũng phải đầu hàng!
-Chú Kỳ…._Cô vẫn cứ tiếp tục gọi như thế, ánh mắt chờ mong nhìn ông_Chú Kỳ à…cho cháu đi đi mà!...Đi mà chú!..Chú ơi…Chú…
-……._Ông sắp giơ tay lên đầu rồi!
-Chú…Cháu thật sự rất muốn gặp tên đó mà! Cho cháu đi một lần thôi! Chú đồng ý đi mà…
-Được rồi!_Ông đầu hàng thôi, không chịu nổi nữa rồi! Một đứa nhỏ đáng yêu
như thế, không ngừng làm nũng bên cạnh, ông có thể không đồng ý được
sao?!_Cháu đi đi! Nhưng không được lâu quá đâu đấy! Chú sẽ bảo thằng
Khang đi cùng cháu!
-Vâng! Cháu cảm ơn chú! Chú tuyệt vời nhất!_Cô vừa cười vừa nói, hôn chụt một
cái lên má ông rồi chạy vèo ra ngoài hò lớn_Anh Khang! Anh Khang ơi!
Chúng ta đi thôi! Anh không nhanh lên là em bỏ anh ở nhà đấy!
Nghe tiếng cô gọi, Lê Khang đang đứng căn dặn đàn em vội bỏ dở, nhanh chóng đi đến chỗ cô:
-Chú Kỳ đồng ý rồi sao?
-Tất nhiên! Em mà lại! Chúng ta đi nào!_Cô cười tươi kéo tay anh đi ra xe,
còn không quên nói vọng lại với người trong phòng khách_Chúng cháu sẽ về sớm thôi! -Khang nhớ phải để ý đến Na nghe chưa?! Con bé mà bị làm sao
thì chú hỏi tội cháu đấy!
-Cháu biết rồi! Chú yên tâm!
……………..
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại ô, được sơn màu tro xám
khiến cảnh vậy trở nên u ám, cô quạnh. Na bước xuống xe, trên mặt sớm đã trở nên lạnh lẽo không cảm xúc. Cô chầm chậm đi theo Khang đến một gian phòng, trước cửa có hai người canh gác.
-Mở cửa ra!_Khang lạnh lùng ra lệnh cho họ. Nhìn anh lúc này khác hẳn với
những khi bên Na, không còn tươi cười, nịnh nọt cô nữa mà trở về đúng
với hình ảnh của một dân anh chị trong giới giang hồ. (Nhưng mà ngoại
hình anh này khá ổn, có thể coi là cũng được!)
Hai người bước vào trong, đưa mắt nhìn một gã khoảng hơn ba mươi tuổi đang
ngồi một góc trên giường, hai tay đã bị trói lại, chân cũng bị xích vào
chân giường.
-Ông là kẻ đã bắn cha tôi?_Thanh âm trong trẻo, lành lạnh đến rợn người vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh nãy giờ.
Người trên giường chậm chạp xoay lại, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm
giác dờn dợn, lo lắng thấp thỏm, thế nhưng ngữ khí vẫn rất cứng rắn:
-Đúng! Là tôi. Muốn đánh, muốn giết thì ra tay đi!
-Chúng tôi không phải loại người như ông! Giết người là phạm pháp, vì thế ông
sẽ không chết đâu! Tôi chỉ muốn ông nói ra kẻ chủ mưu đằng sau ông thôi, chẳng lẽ lại khó thế sao?_Lần này, giọng nói đã có phần trầm xuống.
-Tôi là người giữ chữ tín, đã hứa không nói thì có chết cũng không nói!
-Có chết cũng không nói?_Trên môi Na chợt nỏ nụ cười lạnh đầy mỉa mai châm
biếm, khiến cho ông ta lạnh cả sống lưng, Lê Khang đứng bên cũng không
kìm được mà rùng mình một cái_Được! Không chết, chỉ là sống cũng không
bằng chết thôi!
-Cô…cô định làm gì?_Trong lời nói phát ra có phần run rẩy. Ông ta sống đến
từng này tuổi rồi, lăn lộn trong giới giang hồ cũng đã gần chục năm,
(Ông này hai mấy đã đi giết người thuê rồi á? Kinh khủng!) đây là lần
đầu tiên ông ta gặp một cô gái như thế này. Nhìn bề ngoài cô rất thản
nhiên nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng một ngọn lửa đang cháy hừng hực, ánh lên những tia man rợn, khó đoán.
-Anh Khang, còn nhớ lần trước sử lí tên sàm sỡ em thế nào không? Cho ông ta thử chút mùi vị đi!
-Em định…?_Anh mơ hồ hỏi lại.
-Anh làm nhanh đi! Nhẹ tay một chút, đừng để ông ta kiệt sức mà chết là được!_Cô nhàn nhạt phân phó rồi đi ra ngoài.
Khang nhìn kẻ ngồi trên giường một cái, lắc đầu vẻ thương tiếc cho ông ta rồi cũng đi theo cô.
………...........
Nửa tiếng sau, trong phòng vang lên những tiếng động lạ, dường như là tiếng bước chân vội vã, tiếng nước chảy xối xả, tiếng vật nặng rơi bịch xuống giường.
Na nhếch môi cười lạnh một tiếng, bước vào. Người đàn ông kia đã được tháo dây trói cũng như xích chân, đang nằm bẹp dí bên mép giường thở phì
phò, sắc mặt tái nhợt, phờ phạc.
-Ông thấy sao?_Cô nhìn ông ta, tỏ vẻ hài lòng, vui vẻ hỏi thăm ông ta.
-Các…các người…thật là…độc ác!..._Vừa nói xong, ông ta lại bật giậy, chạy nhanh
vào WC. (Ông giết người còn không nhận mình độc ác thì như thế đã là
gì!)
-Em..ha.ha…Buồn cười quá! Ha..ha…_Khang nhìn ông ta mà không kìm nổi cười. Ai bảo ông
ta cứng đầu với ai không cứng lại đi cứng đầu với Lê Na. Còn nhớ tên cả
gan sàm sỡ cô lần trước, chỉ chạm vào cô chưa quá 3giây mà phải nhập
viện điều trị 3ngày do mất nước quá nhiều, về sau anh có nghe người ta
nói từ đó hắn không còn dám chạm vào con gái nữa chứ đừng nói đến trọc
ghẹo. (Vậy là hắn không lấy vợ nữa à? Khổ thân…Cho chết!)
-Cười đủ chưa?_Cô lạnh nhạt lên tiếng. Nếu ông ta vẫn không chịu nói, cô đành dùng chiêu ác hơn vậy!
-Ha.ha…Anh không chịu nổi!_Anh ôm lấy bụng, cố gắng để không “Nhe răng ra” nhưng
không được, cười đến nỗi nước mắt sắp chảy ra luôn rồi!
-Vậy thì anh cứ ở lại cười đi, em về trước. Có tin gì mới nhớ nói cho em biết!
Cánh cửa phòng khép lại cũng vừa lúc ông ta trở ra, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, trông không khác gì người chết đuối cả.
-Nếu nói cho chúng tôi biết, ông sẽ không cần chịu cảnh này nữa!_Khang khôi phục lại vẻ nghiêm túc của mình, nhìn ông ta mở lời.
-Đừng hòng! Tôi sẽ k