
ù chẳng biết là cô đang ở đâu nhưng cậu vẫn đi. Dù sao thế vẫn
còn tốt hơn là ngồi yên không làm gì!
--------------------
Tình trạng của La Phong cũng đâu có kém gì Vũ, có khi còn nghiêm trọng
hơn nữa kìa. Hắn đang rất lo lắng! Cô tắt máy, hắn không liên lạc được
với cô, thật sự hắn rất lo cô xảy ra chuyện! Lần trước cô mới chỉ không
nghe điện mà hắn đã như thế rồi thì lần này có thể hiểu tâm trạng của
hắn bất an đến thế nào rồi đấy! Hắn chạy đến nhà Vũ thì người giúp việc
nói cho hắn biết cô không còn ở đây nữa, cô bỏ đi rồi, hiện tại Vũ cũng
đang tìm kiếm mà vẫn chưa có tin tức gì cả. Là sao? Cái gì mà bỏ đi? Sao lại bỏ đi? Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thực sự không hiểu! Không hiểu gì
hết! Đầu óc hắn đình công rồi, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Hắn đi khắp các ngõ ngách, tìm đủ mọi chỗ mà vẫn không thấy cô. “Na ơi,
em đang ở đâu? Ra đi, đừng làm anh sợ nữa! Mới sáng nay em còn nhận lời
làm bạn gái chính thức của anh mà, sao giờ lại bỏ anh ra đi như thế? Anh không chịu được đâu! Không có em, anh không thể sống được em có biết
không? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy hả?...” (Chị ấy là có nỗi khổ mà! Anh không nên trách chị ấy như thế!)
Đã tìm khắp thành phố mấy lần rồi mà vẫn không thấy. Trời càng về đêm
càng lạnh, mưa cũng bắt đầu rơi, tạo thành muôn ngàn hạt nước nhỏ li ti
giăng trắng xoá khắp nơi. Ánh đèn mờ nhạt, yếu ớt rọi xuống mặt đường
không những không làm sáng thêm được chút nào mà ngược lại còn càng làm
tằng thêm vẻ huyền ảo, mờ mịt của thành phố. Trên đường sớm đã chẳng còn người đi lại, chỉ còn hai bóng xe lao vụt trong gió rét. Mệt…lạnh…đối
với hai người này đã không còn cảm giác nữa rồi. Trong đầu họ lúc này
chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tìm người con gái ấy-người con gái
họ yêu!
--------------------
-Tìm được chưa?_Phong dừng xe trước nhà Vũ, cậu ta đã đứng đó chờ được một lúc rồi, chân vẫn còn đang đi đi, đi lại không ngừng.
-Chưa! Bên anh thế nào? Có thấy không?_Rất nhanh Vũ chạy đến, nét mặt đã trở nên tái nhợt.
-Thấy thì tôi đã đưa người về đây rồi!_Hắn gắt lên, hai mắt như muốn lao ra ngoài. Vừa định nổ máy đi tiếp thì bác Lan từ trong nhà đã vội vàng
chạy ra khuyên ngăn:
-Đã muộn rồi, hai cậu nên đi nghỉ để lấy lại sức đi. Có gì ngày mai
chúng ta tính tiếp. Cứ như thế này thì chưa tìm thấy cô bé các cậu đã
nhập viện mất rồi!
-Vậy thì anh ở lại nhà tôi luôn đi! Ngày mai chúng ta tìm tiếp!_Vũ thấy
lời bác Lan nói có lí, rất nhanh phản ứng lại mà mở lời đề nghị với hắn.
-Cũng được!_Hắn tắt máy, dắt xe vào gara nhà Vũ rồi theo cậu ta vào nhà.
………………
-Cậu ngủ tạm phòng này nhé!_Bác Lan chu đáo chỉ phòng cho hắn.
-Cảm ơn bác!_Hắn nói rồi mở cửa phòng bước vào trong.
Căn phòng không có trang trí nhiều, đồ đạc cũng không có gì ngoài một
cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, một tủ đồ, đầu giường còn có kệ để đồ nữa. Kệ để đồ…Kệ để đồ…Trên đó có một phong thư!
Hắn vội vàng bước đến thật nhanh, đem phong bì bên ngoài xé rách một cách thô bạo, bàn tay cuống quýt mở là thư bên trong:
“Phan Vũ! Tôi nhắc cho cậu nhớ: Sau này phải thật chăm chỉ học hành,
không được đi chơi khuya, uống rượu say. Còn nữa, phải tự chăm sóc bản
thân thật tốt, không được bỏ bữa; tôi không thể để chuông báo thức cho
cậu được nữa nhưng cậu vẫn phải đi ngủ, tỉnh giậy đúng giờ nghe chưa?!
Chuyển lời xin lỗi của tôi đến La Phong hộ nhé! Xin lỗi vì tôi không thể ở bên anh ấy được. Tôi biết anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng vậy, nhưng
chuyện của tôi cần phải giải quyết, tôi phải đi một thời gian. Không cần tìm kiếm tôi đâu, tôi sẽ sống rất tốt!
Còn một chuyện nữa, tôi cần nói với cậu rằng tôi cũng rất yêu cậu, tôi
coi cậu như em trai của tôi vậy. Tôi hi vọng cậu sẽ tìm được một người
con gái tốt, làm cho cậu vui vẻ. Chúc cậu hạnh phúc!” (Hoá ra phòng này
là phòng của Na!) Lá thư tuy ngắn nhưng như thế đã đủ lắm rồi, ít nhất
hắn biết cô cũng yêu mình, cô vẫn đang sống tốt…và quan trọng là cô sẽ
trở lại, cô chỉ đi một thời gian thôi!
Hắn mở cửa lao nhanh sang phòng Vũ, đưa cho cậu ta xem lá thư. Có chút
đau đau nơi trái tim: Cô chỉ coi cậu là em trai! Nhưng không sao, chỉ
cần cô không sao là tốt rồi!
Mọi lo lắng, áp lực trong lòng hai con người này dường như đều được giải toả vào giờ phút này, mệt mỏi cũng vì thế mà có cơ hội tràn đến, nhanh
chónh kéo hai người vào giấc mơ. Trong giấc mơ có người con gái ấy!
Ở một nơi nào đó, cũng có một người đang nghĩ về họ. Cô đứng lặng người
trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xa không rõ
điểm rơi. Bề ngoài của cô đã được khôi phục nguyên trạng, không còn là
một cô bé nhà quê xấu xí nữa mà là một công chúa xinh đẹp, hàng nghìn
người ngưỡng mộ, tán tụng. Đợi cô sử lí xong chuyện của cha nuôi, nhất
định cô sẽ quay lại với họ, chỉ là cô sẽ không dấu diếm phân phận nữa.
Cô muốn những người cô tin tưởng biết sự thật về cô, cô không muốn lừa
dối họ! Bởi vì họ đều là người tốt! -Dậy chưa hả công chúa ngủ ngày?_Lê Khang đứng ngoài cửa phòng của Na, lịch sự gõ cửa gọi cô dậy. (Anh này là người nói chuyệ