XtGem Forum catalog
Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321183

Bình chọn: 9.5.00/10/118 lượt.

- Tuần đầu tiên, anh tất nhiên không từ chối “người nào đó” đến thăm mình rồi, mà ngược lại anh còn rất muốn, rất muốn gặp cô nữa kìa! Anh dự định là sẽ đập vỡ cái tấm kính ngăn này, rồi đưa đôi tay qua bóp cổ cô đến khi cô chết thì thôi! Nhưng rất tiếc là tay của anh đã bị còng lại, anh không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của kẻ thù trước mặt, mèo khóc chuột sao? Cô ta định đến đây chọc tức anh sao? Chọc tức anh một lần, anh sẽ chặt một ngón tay của cô, nếu hết mười ngón tay, sẽ lại tiếp tục đến ngón chân, rồi đến lỗ tai, bàn tay….Chịu thôi, anh chính là người hung hăng như vậy đấy!

- Tuần thứ hai, cô đến thăm anh, không còn vẻ mặt hối lỗi nữa, mà là vẻ mặt vui vẻ tươi cười nhìn anh. Hỏi anh có làm tốt công tác cai nghiện hay không, trông anh gầy hơn một chút, sau đó là trách cứ bọn họ chăm sóc anh không tốt. Làm ơn đi, họ không đánh anh là may rồi, còn đòi cái gì mà chăm sóc anh không tốt? Cô tưởng nơi đây giống cô nhi viện hay viện dưỡng lão sao! Đúng là đồ thần kinh!

- Tuần thứ ba, cô vẫn đến thăm anh. Hôm đó, cô giới thiệu về bản thân, đúng là đồ ngốc. Lẽ nào anh còn không biết cô là ai sao, nếu vậy thì anh không có khả năng đến tận Ý để tìm cô rồi! Chẳng ngờ là, cô nói mình thật ra là một giáo viên tiểu học. Cô không muốn tiếp quản công ty của bố mẹ ở Ý nên một mình đến thành phố B dạy học sống tự lập, cô kể; bố mẹ cô còn giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Sau đó, cô cười khúc khích nói rằng cô là con gái cưng, sao có thể nói bỏ là bỏ được, nhà cô còn có anh hai, chị ba, em trai Tiểu Úc nữa, vậy thì còn cần cô tiếp quản công ty nào nữa. Cô không muốn giành bát cơm của họ nha. Tuy anh dùng vẻ mặt vô cảm thậm chí chán ghét nhìn cô, nhưng cô vẫn vui vẻ kể anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác trong nhà cô. Đạo đức giả! Cô có thể kể được bao lâu?

- Tuần thứ tư, … Cô lần này là hỏi về cuộc sống trước kia của anh, sâu thêm tí nữa, là hỏi tại sao anh lại nghiện đến hai lần, lẽ nào anh có chuyện gì rất buồn nên mới như vậy sao? Anh không trả lời. Nhưng lại dùng biểu cảm trầm ngâm nhìn cô. Cô chắc chắn là anh có chuyện gì đó khiến anh buồn! Cô đột nhiên thấy thương cảm, chắc là giống những cậu bé nhà giàu thiếu tình thương của cha mẹ rồi!….. Anh ghét bị cô nhìn như vậy, anh không muốn ai thương hại mình, cái mà anh cần không phải là sự đồng cảm! Đến đó, hết thời gian gặp người thân. Buổi nói chuyện hôm nay, không mấy vui vẻ. Mặc dù là những lần trước cũng không vui vẻ gì, nhưng mà có thể nói là hôm nay chính là không vui vẻ nhất.

- Tuần thứ năm, cô đến để khẳng định với anh là mình không có thương hại anh. Bởi vì cô thật ra chẳng có cảm giác gì với anh!”….” Thà rằng cô đừng có khẳng định điều gì cả đi! Nói như vậy thì cô giống như rãnh rỗi không có chuyện gì làm nên đến tìm anh chơi đùa ư! Anh thật sự tức giận, lần này anh quyết định sẽ chặt của cô bốn ngón tay! Nhưng sau đó, cô nói, cô cũng không biết tại sao lại đến đây, tạm thời cô chưa thể xác nhận lý do là tại sao. Nhưng chắc chắn rằng, nếu cô phát hiện ra được rồi sẽ nói cho anh nghe. Anh cũng khù khờ gật đầu. Anh xác định cô gái này không nói dối, vì nói dối anh là cả một bàn tay đều biến mất!

Lời tác giả: haizz, hai người mù tình cảm nói chuyện với nhau nghe thật buồn cười.

- Tuần thứ ba mươi, cô khen anh vài câu trông anh khá hơn rồi. Anh cứ tưởng cô đến đây chỉ vì chút lòng thương hại nên sẽ không kiên trì được bao lâu, sẽ nhanh chóng bỏ cuộc mà không đến đây tìm anh nữa. Nhưng đã hơn nửa năm, cô luôn đều đặn đến thăm anh, không thiếu một bữa. Cho dù thời tiết khắc nghiệt hay như thế nào đi nữa cô cũng vẫn đúng giờ đến thăm anh. Trên mặt cô luôn luôn mặc định một nụ cười ngốc nghếch mỗi khi nhìn anh. Có hôm, khi cô đến gặp anh, cô từ trên xuống dưới đều ướt sũng, tóc bết cả vào mặt, thân người còn run lên nhè nhẹ nhưng vẫn kiên trì cười ngây ngô với anh, cô… ngốc nghếch đến đáng ghét. Nếu chỉ vì lòng thương hại thì chắc chắn cô sẽ không như bây giờ, mà nằm ở nhà rúc trong chăn ngủ nướng rồi đúng không? Thật ra, nếu không phải cô chính là người đã đưa anh vào đây, thì có lẽ, anh đã có một chút thiện cảm với cô rồi. Trong lòng anh có một cảm giác lạ đang nhen nhóm. Hình như, anh cảm thấy cô gái này không đáng ghét như trước nữa…

Lời tác giả: Ngụy ca cảm động rồi, là lá la~…. ~[^o^'>~

-Tuần ba mươi hai, cô nghĩ anh là học sinh của cô sao? Nghĩ anh là một đứa trẻ lên ba hay sao? Cô kể rất nhiều chuyện mà anh không biết, thế giới của anh trước kia toàn là giả dối, toàn là màu đen, anh không ngờ rằng có nhiều chuyện anh còn chưa biết đến như vậy. Cuộc sống từ miệng cô miêu tả, thật sự đẹp đến như vậy sao? Mọi thứ trong cuộc sống dường như rất đơn giản. Ví dụ như bị một phụ huynh học sinh làm khó vì “bắt nạt” con của họ, sau này mới biết họ hiểu lầm, sau đó đến phòng giáo viên tìm cô để xin lỗi rối rít, cô lúc đó muốn mắng chửi cho họ một trận, thật là vui vẻ. Anh nở một nụ cười hiếm hoi, có thật là muốn vui vẻ đơn giản đến như vậy sao? Rồi đến chuyện cô đi trên đường nhặt được một đồng xu màu vàng, cô tưởng vận may