
i chứ?
Tùng mỉm cười:
- Cậu có muốn lấy lại Dark Moon không?
- Đó không phải là câu trả lời.
Tùng im lặng nhìn nó, Yellow bèn lên tiếng:
- Rất tốt. Nếu không muốn nói là tốt hơn xưa rất nhiều. Lực lượng đã
được phân mỏng ra để cai quản và báo cáo tình hình thường xuyên lên các
trưởng nhánh. Kỉ luật được khép chặt, an ninh được đảm bảo, nhân lực
được bổ sung, quỹ hội được tài trợ, liên kết với các bang phái, đảng
phái được thiết lập và mở rộng. Nói chung, Dark Moon bây giờ đã trở
thành một hội siêu mạnh, không một thế lực nào không phải kiêng nể.
Nó khá kinh ngạc và hụt hẫng. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà
White có thể cách tân được hội đến thế, điều mà trước đây nó chưa làm
được. Cậu ta đã làm như lời nói trước đây với nó, đã thực sự làm tốt hơn nó. Vậy thì có quyền gì đây để nó đòi lại Dark Moon chứ?
Thất vọng, nó thất vọng về chính bản thân mình đã không làm được một thủ lĩnh tài giỏi, đưa hội đi lên. Lẽ ra nên vui mới phải, vì hội là do nó
sáng lập, hội tiến bộ thì nó mới là người vui nhất. Nhưng nó buồn, chẳng biết phải thế nào nữa, nó đành nói với Tùng và Yellow:
- Hai người........... chuyển lời đến White hộ tôi, nếu cậu ta dám để hội tuột dốc, tôi nhất định sẽ giành lại Dark Moon.
Tùng và Yellow nãy giờ ngồi theo dõi nét mặt nó, cảm thấy yên tâm hơn khi nó nói như vậy. Tùng mỉm cười:
- Dark Moon vẫn luôn là nhà của mày. Hãy trở về đây bất cứ khi nào mày muốn.
Nó mỉm cười gật đầu, đang định ra ngoài thì chợt nhớ ra, quay lại hỏi:
- Mà mật khẩu vào quán là gì thế?
Tùng ngạc nhiên hỏi lại:
- Mật khẩu gì cơ?
- Hồi nãy tao bị hai thằng canh cổng hỏi password mà?
- À, ha ha, bây giờ mày được xếp vào hàng khách VIP, không cần đọc mật khẩu đâu.
Nó nắm tay lại giơ lên trước mặt cậu:
- Vậy trước đó mày không dặn bọn chúng?
- Ha, tao........ VỢ ƠI!!
- Đứng đó, thằng bạn chết tiệt!!!
..................
Thông báo về chuyến bay của Linh Lan vừa đến tai nó, nó đã hốt hoảng
chạy đi dò la tin tức. Hoàng Anh gọi điện về hỏi nó loạn cả lên, ba mẹ
nó thì lo lắng gọi nơi này, điện nơi nọ rồi cử người đến tận nơi để xem
tình hình thế nào. Cuối cùng người ta cũng đưa Linh Lan về đến bệnh viện thành phố với thương tích đầy mình nhưng tính mạng vẫn được bảo toàn.
Còn sống được sau chuyến tai nạn đó có hơn hai chục người, gia đình nó
thở phào nhẹ nhõm khi cô có trong số đó.
Năm ngày sau tai nạn, Linh Lan vẫn hôn mê từ lúc được đưa về thành phố
đến giờ. Hoàng Kỳ ngày ngày ở bên chăm sóc cho cô, chợt nhận ra rằng
khoảng thời gian ở bên mình, cô đã phải chịu rất nhiều nỗi buồn. Cậu
chăm lo cho cô nhiều hơn, ở bên cô nhiều hơn và luôn cầu nguyện cho cô
sẽ an lành tỉnh dậy, để cậu có thể nói với cô 1 lần chính thức câu "làm
người yêu anh, em nhé".
Nó nhìn qua cửa phòng bệnh, thấy Kỳ đang cầm tay Linh Lan, trong lòng có phần yên tâm. Linh Lan không còn bố mẹ, tình cảm mà cô dành cho Kỳ
không phải là nó không biết nhưng cứ vờ như không. Kỳ là người dịu dàng trong tình cảm, Linh Lan là người tinh tế trong cuộc sống. Nếu hai
người đó có thể đến với nhau được thì tốt quá, họ sẽ bù đắp cho nhau
được những thiếu thốn trong tình cảm. Mà Linh Lan, có lẽ, đã yêu Kỳ
nhiều hơn cô nhóc nghĩ.........
Hôm nay Brown trở về nước. Cậu bước xuống máy bay một cách vội vã, trong lòng có một chút hi vọng mong manh rằng nó sẽ đứng ở đó, vẫy tay và
cười với cậu. Nhưng nó không đến. Và thực sự thì nó đâu có biết cậu sẽ
về mà đến. Nhưng nếu biết thì nó có ra đón cậu không?
Cậu ngồi trên ô tô để Quốc Huy chở về nhà. Anh ta thao thao bất tuyệt
cái gì đó nãy giờ mà cậu không để lọt vào tai chữ nào, chỉ nhìn ra bên
ngoài một cách lơ đễnh. Thời gian qua phải chú tâm làm việc, cậu không
liên lạc với nó, một phần cũng là để cho nó..... "nhớ" cậu. Nhưng sau
khi nghe được mấy vụ việc xảy ra trong thời gian cậu không có ở đây, cậu biết nó thậm chí chẳng có thời gian để mà nghĩ đến cậu nữa. Có quá
nhiều việc đã xảy ra mà cậu lại không thể ở bên cạnh nó, điều đó khiến
cậu khó chịu và bực bội trong lòng.
Chợt thấy nó đang đi cùng với Angus trên vỉa hè, cậu vội vã nhìn theo.
Nó đang tức giận đá vào chân Angus, cách mà nó vẫn hay dùng khi bực tức
cậu, rồi nó chạy đi trước, lè lưỡi trêu hắn và cười vui vẻ. Lòng cậu như thắt lại.
Có bao giờ ở bên cậu mà nó cười vui vẻ thế kia chưa? Thời gian qua Angus chính là người bên cạnh nó nhiều nhất, có lẽ nó đã xiêu xiêu rồi. Khi
cậu chăm sóc cho nó cũng chưa thấy nó cười thế này lần nào...... Phải
chăng cậu chỉ mang tới bình yên mà không mang lại hạnh phúc cho nó?
Quay người ngồi thẳng lại, cậu cúi gằm mặt, ánh mắt buồn bã. Nó không có một chút tình cảm nào với cậu sao? Muốn biết, chỉ có một cách
là........ hỏi trực tiếp.
- Anh yêu em, em cũng biết điều đó mà, bây giờ có thể cho anh một cơ hội không?
- ....... Xin lỗi, Brown.
- Tại sao?
- Tôi......... không biết!
- Em ghét anh?
- Không, không phải, tôi........
- Em đã tìm được một người yêu mới?
- Hả? Gì chứ? Không thể nào......
-......
-......
- Tôi sẽ qua Hàn Quốc du học.
- Sao cơ? Sao đột ngột