
sao nó có thể chấp nhận được một ai khác. Mà dù
có thể chấp nhận, nó cũng không cho phép chính mình quên Kỳ Anh nhanh
như thế........
Nó thở dài nhìn ra bên ngoài. Bệnh viện thật tẻ nhạt, rất yên tĩnh nhưng cũng rất tẻ nhạt. Lòng nó bây giờ rối bời, chẳng biết phải nghĩ sao
nữa. Nó chợt nhìn vu" Năm đi ra ngoài, liền khóa cửa phòng lại, kê ghế,
bàn, tủ, giường,..... để chặn lối vào rồi chạy vào lục tung cái ba lô
lên, lôi ra một lọ đựng dung dịch gì đấy. Nó mỉm cười đổ thứ dung dịch
đó lên từng mối gắn sát với bờ tường của khung cửa sổ.
Một lát sau, nó cười hà hà gỡ cái khung cửa ra, quăng vào bên trong rồi
"chỉnh sửa" lại quần áo, đầu tóc cho thêm phần "tự nhiên" và trèo lên
cửa sổ đứng....... hát.
Một bệnh nhân tâm thần vừa đi vừa ngáp nhìn thấy nó đang nhùn nhún nhảy
nhảy thì đứng lại xem. Nó giơ tay vẫy vẫy, anh ta cũng vẫy vẫy lại, nhe
răng ra cười một điệu cười ngây ngô..... =.="
Rồi mọi người dần dần tập trung lại nhìn. Nó cứ đứng nhún như đứa trẻ,
rồi xoay vòng xoay vòng. Các bác sĩ gọi điện cho cảnh sát đến, đội cứu
hộ cũng bắc thang trèo lên và trải lưới giăng ở dưới. Tất cả đều nghĩ nó là bệnh nhân tâm thần đang định....... tự tử.
Một số người nhà của bệnh nhân khác thấy một chàng trai tuy đầu tóc bù
xù và quần áo xộc xệch nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai liền giơ điện
thoại lên chụp hình và quay phim. Nhưng nó thấy vậy liền cầm dép lia 1
cái vào tay họ, không cho quay tiếp.
Phía dưới, cảnh sát và các bác sĩ cứ ra sức bảo nó bình tĩnh rồi dụ dỗ
nó bằng đủ thứ, nó vẫn vờ như không nghe, ngồi huýt sáo. Phía ngoài
phòng bệnh, vu" Năm đập cửa gào thét và tiếng phá cửa huỳnh huỵch, nó
ngồi nghe rồi cười vui vẻ. Thế này cũng chẳng khác bệnh nhân tâm thần là mấy nhỉ...... Nhưng nó muốn nổi loạn. Nó chán bệnh viện lắm rồi, chẳng
có gì vui cả!
Angus xin nghỉ phép để quay lại chơi với nó, thấy cảnh đó thì phát hoảng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Nó nhìn thấy hắn chạy đi thì nghĩ hắn làm
lơ với mình, bức xúc đứng lên "phi" cho hắn chiếc dép còn lại. Nhưng hắn chạy qua, chiếc dép không trúng đích liền rơi xuống đất. Nó bực mình
dậm chân lên cửa sổ, suýt nữa rơi xuống khiến mọi người ở dưới hét lên.
Hắn đột nhiên trở lại với túi kem trên tay. Mắt nó sáng lên trông thấy,
vui vẻ............ nhảy xuống khỏi cửa sổ tầng 2!! Một số người hét
toáng lên, mấy người giữ lưới ở dưới chạy qua chạy lại để đỡ nhưng nó
lộn vài vòng, đáp xuống đất 1 cách nhẹ nhàng và thản nhiên chạy lại chỗ
hắn........ ăn kem. Đến là bó tay với nó.
Tối, hắn tiếp tục ở lại trông cho nó ngủ. Nhưng có lẽ do thời gian qua
làm việc quá mệt mỏi nên hắn cũng nằm gục xuống giường. Nó bất giác tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, thấy hắn đang say ngủ như một đứa trẻ. Nó khẽ
cọ cọ tay vào mũi hắn làm hắn cựa mình 1 chút rồi lại nghĩ về những gì
vu" Năm nói. Vậy là hắn vẫn luôn chăm sóc nó như vậy trong suốt thời
gian nó nằm viện lần trước mà nó không biết.
Thở dài, nó giật mình khi nghe thấy tiếng "cạch". Đó không phải là một
tiếng động lạ, mà chính xác thì đó là tiếng lắp nòng súng giảm thanh!
Hắn giật mình tỉnh giấc, ra hiệu im lặng với nó rồi nhè nhẹ bước về phía cửa..........
Thở dài, nó giật mình khi nghe thấy tiếng "cạch". Đó không phải là một tiếng động lạ, mà chính xác thì đó
là tiếng lắp nòng súng giảm thanh! Hắn giật mình tỉnh giấc, ra hiệu im
lặng với nó rồi nhè nhẹ bước về phía cửa..........
4 tiếng trước, tại biệt thự Trần gia:
- Thưa Trần gia, chúng ta đã....... thất bại rồi ạ.
Trần gia ngồi im lặng nhìn vào khoảng không phía trước. White dám phản
bội lại ông ta và tổ chức ư, để rồi xem hắn sẽ phải trả giá thế nào. Còn nó, với vị trí và ảnh hưởng của mình lúc này, chỉ cần lên tiếng thì
chắc chắn chiếc ghế chủ tịch của ông ta sẽ lung lay. Đôi mắt ông ta lúc
này tràn đầy tức giận và cay cú, khẽ nheo lại. Ông trợ lí đứng bên thôi
mà cũng đã toát mồ hôi khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ ông chủ của
mình, đành gợi ý:
- Thưa ngài, hay là....... chúng ta dùng đến........ đội sát thủ của tổ chức?
Trần gia khẽ nhíu mày lại suy nghĩ. Ông không muốn dùng đến vì bọn chúng rất kiêu ngạo, thích trêu chọc nạn nhân và cảnh sát. Tuy không làm hỏng bất cứ một vụ nào được giao, nhưng cũng rất đáng lo. Dù thế, đã đến
nước này rồi............
- Giao nhiệm vụ cho họ đi.
..................
Angus nép vào một bên cửa, lắng nghe. Nó cũng quay đầu ra phía cửa, im
lăng theo dõi. Bỗng có tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc". Hắn và nó nhìn nhau,
im lặng.
Lại có mấy tiếng gõ cửa nữa vang lên. Trong phòng tuy sáng đèn nhưng vẫn tĩnh lặng như không có người.
Chợt nắm cửa xoay nhẹ. Nó túm chặt lấy cái chăn, thầm trách cái cơ thê
mình lúc này còn đang khá yếu. Angus thì bước ra một chút, chuẩn bị ứng
chiến với tất cả những gì có khả năng xảy ra, Cánh cửa đang dần dần mở
rộng......... Thần kinh cả 2 căng lên như dây đàn lên dây hết
cỡ.........
- A, chào anh. Tôi là y tá trực đêm nay. Tôi qua xem bệnh nhân có phải thay bình truyền không.
Hắn và nó thở phào nhìn cô y tá nhỏ nhắn cầm cuốn sổ trực đang mỉm cười đứng tr