
thế?
Brown nuốt lại những nghẹn ngào nơi cổ họng, nhẹ mỉm một nụ cười không
trọn vẹn, nụ cười mà bắt đầu từ đây sẽ trở thành một cái mặt nạ che đậy
sự tổn thương trong cậu. Cậu nắm chặt nắm tay, đứng thẳng người dậy và
hít một hơi dài:
- Chúng ta vẫn là bạn nhé.
- Ha ha, tất nhiên rồi. Nhớ liên lạc với tôi đấy. Tôi luôn coi cậu là một người bạn tốt. Cảm ơn!
Brown gật đầu, đi khuất khỏi tầm mắt nó, cậu đưa bàn tay lên bịt miệng
rồi khẽ nhắm mắt cho dòng nước mắt được tự do chảy ra. Cậu yêu nó, nhưng những gì cậu làm chưa đủ khiến nó vui vẻ, hạnh phúc. Nếu nó chọn Angus, cậu cũng không thể làm gì được. Vì thời gian qua, Angus đã vì nó rất
nhiều, mà cậu lại theo đuổi sự nghiệp, không thể chăm lo cho nó. Nếu có
một ngày nào đó cậu chưa yêu một người con gái khác, và cậu trở thành
một người nổi tiếng hơn Angus, chắc chắn, cậu sẽ quay lại để giành lại
nó.
..................
Lúc này, mẹ nó đang ngồi trong phòng gọi điện cho Kỳ để hỏi thăm Linh
Lan, con bé còn chưa tỉnh. Bà Triệu vòng vo một hồi rồi hỏi:
- À mà Minh có đến đó chưa?
- Dạ rồi.
- Ừm, chắc con bé cũng buồn, Linh Lan là đứa em và cũng là người bạn nữ thân nhất của nó đấy. Con bé........... Á!
- Thưa giám đốc, bác...... nói gì cơ ạ?
- A, ha, ta....... ta có nói gì đâu, chỉ là.......
- Bác bảo Hoàng Minh là....... "CON GÁI"??? - Thưa giám đốc, bác...... nói gì cơ ạ?
- A, ha, ta....... ta có nói gì đâu, chỉ là.......
- Bác bảo Hoàng Minh là....... "CON GÁI"???
Hoàng Kỳ ngỡ ngàng. Sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu, cậu chợt nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch khi không hề hay biết điều đó. Nó là con gái, vậy thì tình cảm cậu dành cho nó........ hoàn toàn không có gì sai trái. Làm sao đây, làm sao đây, cậu vui như muốn phát điên lên vì điều đó. Vậy là cậu có thể tự do theo đuổi nó và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nó, được cùng nó tay trong tay bước đi...... Tất cả đều có thể!
Kỳ nhảy cẫng lên "YEAH" 1 cái và giơ chân bước ra ngoài. Nhưng cậu sững người lại....
Linh Lan vẫn nằm đó, im lìm, lặng lẽ, một Linh Lan cậu chưa từng biết đến. Người con gái đang quấn băng trắng trên tay, trên mặt ấy đã từng biết bao lần ngồi nhìn cậu uống rượu say, nghe cậu nói luyên thuyên trời đất rồi lại đưa cậu về. Biết bao lần cậu không chịu ăn uống gì, cô đã tận tay nấu đồ ăn mang đến cho cậu, ép cậu ăn. Rồi những lúc trong cơn say cậu nổi nóng vô cớ, cô giận nhưng cũng bặm môi không nói gì, dù bình thường cứ cãi nhau với cậu. Và những lúc cậu ốm, cũng là cô luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc.
Cô bảo rằng vì cô đang là bạn gái của cậu.
Nhưng cậu biết rằng không chỉ có thế....
Vậy mà giờ đây, cô đang nằm hôn mê trên giường bệnh, cậu - một người bạn trai, lại có thể nghĩ đến cô gái khác được sao?
Kỳ bối rối và phân vân. Cậu yêu nó, nhưng từ lâu đã chấp nhận là không thể có nó. Còn Linh Lan, giữa cậu và cô cũng có không ít những điều ngộ nghĩnh, Cậu phải làm sao đây? Giữa 2 người con gái cậu đều khó lòng từ bỏ, cậu phải giữ lấy ai?
Cậu thoáng buồn nhìn vào đôi mắt Linh Lan như mong chờ một điều gì đó. Nhưng mong chờ điều gì chứ? Cô ấy sẽ giữ cậu lại ư? Tự cười mình ngốc nghếch, cậu quay mặt đi thì.......
- Hoàng Kỳ.....
Kỳ sững người. Nắm chặt tay lại, cậu mỉm cười. Dù cậu không hề nhận ra rằng đó là một nụ cười hạnh phúc, nhưng chính cậu đã mỉm cười. Chiếc lắc tay trên cổ tay cậu chợt sáng lên. Linh Lan, chỉ một tiếng nói của em thôi nhưng đã giữ lại được một trái tim đấy, em biết không?
...............
Tổ chức S vẫn tiếp tục gây sóng gió cho Dark Moon nhưng không có hiệu quả, ngược lại càng bị các đảng phái khác cô lập. Dark Moon ngày càng phát triển trong khi người của Trần gia càng lúc càng hành động xốc nổi, hung hăng. Trần gia liên tục cử người đi ám sát White nhưng không thành. Ông ta quả thật không ngờ kẻ mà mình mua chuộc lại có ngày khiến mình nghiêng ngả. Và Duy - đứa con trai ông lựa chọn cũng quay lưng lại với ông mà hợp tác với Kỳ để kinh doanh.
Còn Kỳ, đứa mà ông đã từng cho là yếu đuối, lúc này đang gây dựng sự nghiệp, phát triển kinh tế. Ông chợt nhận ra rằng nó chỉ mềm mỏng trong tình cảm mà không hề yếu đuối trong công việc, con mắt nhìn người của ông quả là vẫn chưa chuẩn xác. Nhưng giờ có hối hận thì được gì chứ?
Trần gia quy ẩn giang hồ, tìm về một miền đất hoang vu xa lạ để sống, ông "tình cờ" gặp lại vợ mình, người mẹ của hai đứa con trai mang dòng máu của ông. Đôi mắt bà vẫn dịu dàng như ngày nào, dù thời gian và sự bươn chải đã khiến cho khuôn mặt thanh tú điểm những nếp nhăn tuổi tác. Bà mỉm cười, đôi mắt sáng lên, rất giống mắt của Kỳ:
- Em đợi ngày này đã lâu rồi.
Trần gia xúc động, tay run run:
- Em...... tha thứ cho anh chứ?
Bà Trần cười tươi:
- Nếu anh vứt hết đống danh thiếp trong ví anh đi.
Ông Trần chột dạ, khẽ cười trừ rồi quay người đi, vứt cả tệp danh thiếp của các đối tác và mấy cô chân dài ra. Ông tươi cười nhìn bà:
- Anh vứt rồi.
Bà khoanh tay mỉm cười:
- Còn cái của cô siêu mẫu Amyla nữa đúng không?
Giọng bà chợt nghiêm lại, trừng mắt nhìn ông, nụ cười trên môi vụt tắt:
- VỨT!
Trần gia đau