
tức cái gì vậy? Vì em, anh ngay cả nhà cũng không thể về." Anh
thở dài, "Đừng tức giận, ăn quan trọng hơn. Em không đói bụng, cục cưng sẽ
đói."
"Tôi mới mặc kệ nó có đói bụng hay không! Tôi
không hề muốn có nó!" Cô lớn tiếng nói không hề có chút trách nhiệm nào,
"Anh ngược lại rất khỏe, tạm thời thoải mái rồi, nhưng tại sao tôi phải
chịu tội thế này?"
Ngụy Tiên không biết nên dỗ cô như thế nào để làm hài
lòng cô gái trong độ tuổi này, đã ngang ngược lại vô lý, khi tức giận căn bản
là không có cách nào khai thông. Cơm nước xong thì dạo cửa hàng, hai người đến
khu trang sức, Vương Nghi Thất đặc biệt quan tâm mấy thứ trang sức kim cương,
ghé vào quầy hàng xem kỹ từng món, hoàn toàn không đếm xỉa tới Ngụy Tiên đang
theo sau.
Ngụy Tiên vì muốn cô vui, mua ngay tại chỗ một chiếc
nhẫn kim cương mà cô ngắm nghía rất lâu, giá niêm yết là chín vạn chín ngàn
chín trăm chín mươi chín. Anh đưa tiền mặt. Số tiền đó tương đương hơn nửa năm
tiền lương của anh.
Khi anh đeo nhẫn vào tay Vương Nghi Thất, cô hưng phấn
đến mặt đỏ bừng, kéo tay Ngụy Tiên lắc vừa nhảy vừa múa, lập tức đem chuyện
không vui hồi nãy quên đến chín tầng mây.
Ngụy Tiên nhìn cô cười yêu chiều, lắc đầu nói:
"Vừa khóc vừa cười, con chó nhỏ đi tiểu, cũng không xấu hổ!" Niềm vui
của cô là trực tiếp như vậy, không hề che giấu, giống như cơn tức của cô đến
không hề có quy luật.
Tân Ý Điền đến lúc dọn nhà xong mới nói chuyện này với
Tạ Đắc. Cậu hơi tức giận, "Tại sao em không thương lượng với tôi trước?
Chuyện gì cũng tự mình định đoạt?" Tân Ý Điền không ngờ rằng cậu phản ứng
mạnh thế này, giải thích: "Dọn nhà mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Đồ
đạc tôi không nhiều lắm, tìm công ty dọn nhà, cũng không cần tự mình đụng tay.
Hơn nữa, bây giờ không phải tôi đặc biệt gọi điện báo cáo cậu sao."
Đầu dây bên kia không lên tiếng, đối phương rõ ràng vô
cùng không hài lòng.
"Alo, cậu làm sao vậy? Tín hiệu không tốt
hả?"
"Hiện giờ em trọ ở đâu?" Đối mặt với sự thực
đã ngã ngũ, cậu chỉ có chấp nhận.
"Ở gần công ty, đi bộ chỉ tốn hai mươi phút, mỗi
ngày có thể không chen chúc giao thông công cộng, đường xe điện ngầm đi làm,
thực sự là quá tuyệt vời! Cuộc sống nặng nề lại trở nên tốt đẹp." Cô vô
cùng vui vẻ, còn nói: "Cô bạn trọ chung với tôi cũng đi làm ở gần đây, nhỏ
hơn tôi hai tuổi, đã kết hôn rồi. Chồng cô ấy điều đến Tế Nam công tác, vì thế
có một phòng trống cho thuê."
"Tại sao em không trọ một mình? Thế này chẳng
phải tôi lại bất tiện đến chỗ em?" Tạ Đắc vô cùng bất mãn đối với việc cô
không cân nhắc tới suy nghĩ của mình.
"Không phải em đang ở Thượng Lâm sao?"
Cậu ngập ngừng, buồn bực hỏi: "Cuối tuần em có
đến không?"
Tân Ý Điền lập tức cảm thấy nhức đầu, "Cuối tuần
tôi phải tăng ca, chủ nhiệm Tề vừa mới nói..." Không đợi cô nói xong, đối
phương cúp ngay điện thoại. Cô nhìn điện thoại lẩm bẩm: "Công việc của cậu
thì cao nhất, không cho phép tôi chăm chỉ có trách nhiệm với công việc sao? Hôm
nay là thứ năm rồi, vé máy bay gần như không giảm, ai mà chịu cho nổi?"
...s...
Ngày hôm sau, cô mới vừa đi làm thì nhận được vé máy
bay điện tử do công ty chuyển phát nhanh đưa đến, chỉ dùng tên cô để đăng ký.
Thời gian ghi trên vé là tám giờ tối hôm nay. Cô xem giá cả phía dưới tấm vé,
suýt chút thốt ra, khoang hạng nhất, giá gốc. Việc đã đến nước này, cô không
thể không xin chủ nhiệm Tề nghỉ phép.
Nào biết chủ nhiệm Tề đụng phải cô trên hành lang, gọi
cô lại: "Tiểu Tân này, vừa nãy bạn trai cô gọi điện nói cuối tuần này cô
phải về nhà, vậy mai cô không cần đi làm." Tân Ý Điền vội đồng ý, đối với
cách làm im lìm không hé răng, ngang ngược chuyên chế của Tạ Đắc vừa yêu vừa
ghét.
Tan làm cô về chỗ trọ thu dọn qua loa một lúc rồi đi
thẳng đến sân bay.
Đến Thượng Lâm rồi, Tạ Đắc tự mình lái xe tới đón cô.
Một mình cậu, không dắt theo trợ lý theo sau cũng không có mang theo vệ sĩ.
"Buổi tối tôi ở đâu?" Tân Ý Điền trước khi lên xe hỏi cậu.
Cậu ít khi nói giỡn, "Ngủ ngoài đường!"
Cô làm một dấu tay "OK", "Được nha,
hoàn toàn không thành vấn đề! Có một năm tôi đi du lịch Âu Châu, cả một mùa hè
đều ngủ ngoài đường. Cùng với một đoàn du học sinh, mỗi người mang theo một cái
túi ngủ, công viên, quảng trường, ngoại ô, nằm ngang nằm dọc, mới tảng sáng bò
dậy, đâu đâu cũng thấy người nằm nheo nhúc chi chít, y chang nhà xác. . ."
Tạ Đắc chợt quay đầu lại nhìn cô, một hồi lâu mới hỏi:
"Ở nước ngoài sống tốt không?"
Tân Ý Điền nghiêm túc ngẫm nghĩ, gật đầu đáp:
"Tốt nhiều hơn so với xấu." Trải qua khoảng thời gian sống ở nước
ngoài, làm cho cô hình thành nên thái độ hăng hái, lạc quan đối với cuộc sống,
cũng khiến cô đối với những chuyện tươi đẹp như tình yêu, hạnh phúc, gia đình
vân vân rất tin tưởng không hề nghi ngờ.
"Lúc trước khi tôi chưa tiếp nhận công ty, tôi
cũng đã từng nghĩ cuộc sống là như thế. Bây giờ--" Cậu lắc đầu, mắt nhìn
phía trước, nói với giọng điệu bình thản không dao động: "Có lúc tôi không
hiểu bản thân tại sao cần phải mệt mỏi chạy đôn chạy đáo như vậy. Tôi không hề
có thời gian hưởn