
ên định vô cùng.
“Vì sao?”
“Mặc dù cha ta không còn, nhưng ta vẫn còn Hình Phong a! Chàng đối với ta rất
tốt, chăm sóc ta, yêu thương ta...” Bỗng nhiên Thất Nương giống như nhớ ra
chuyện gì, thoáng chốc liền lặng đi.
“Thất Nương, nàng luôn chờ đợi hắn, đúng không?” Thanh âm Sở Khanh Vũ dịu
dàng, ánh mắt ấm áp bao trùm lên cô gái mỏng manh trước mắt.
Thất Nương thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nở nụ cười,“Đúng thế! Nhưng
ta nghĩ, ta không còn phải chờ lâu nữa đâu, Hình Phong đã nói là chàng sẽ trở
về, ta tin chàng!”
Thất Nương... Nàng...
Rốt cục Sở Khanh Vũ cũng không nói ra chuyện y muốn nói, y chỉ là ngẩn ra mà
nhìn ngắm cô gái kia, ánh lửa sáng rực lên, soi trên khuôn mặt xinh đẹp của
nàng, rọi vào đôi mắt kiên cường của nàng, đồng thời cũng rọi vào trong tim của
Sở Khanh Vũ...
“Nha
đầu...”
Chờ đến khi Mạc Thất Nương thức giấc thì đã là trưa ngày hôm sau.
Nàng không nhớ rõ hôm qua đã ngủ lúc nào, lúc nào thì được Sở Khanh Vũ đưa
về. Nghĩ đến Sở Khanh Vũ, trong lòng nàng chợt có cảm giác khác lạ, tại sao đêm
qua dường như nàng nghe thấy giọng nói của Kỷ Hình Phong? Hắn gọi nàng là “nha
đầu”, giống như trước đây mỗi lần bọn họ ở cạnh nhau vậy, dịu dàng pha lẫn chút
cưng chiều, vẫn cứ tan vào trong tim nàng.
Ta làm sao vậy?
Mạc Thất Nương ra sức lắc đầu hòng xua đuổi cái ý nghĩ hoang đường kia ra
khỏi tâm trí, sao Kỷ Hình Phong quay về lại có thể không đến gặp nàng cơ chứ?
Nhất định là do hôm qua mệt mỏi quá mức nên mới gây ra ảo giác đây mà.
Bây giờ Mạc Thất Nương còn không thể chắc chắn được, tối hôm qua rốt cục nàng
có bị Sở Khanh Vũ kéo đi xem pháo hoa hay không, cứ cho là mơ cũng được nhỉ?
Nhưng sao trong giấc mơ của nàng lại có cả Sở Khanh Vũ? Nàng nghĩ đến mức có
chút đau đầu, chợt thấy phần chén đũa Xú Đậu Hũ dọn trên bàn, ánh mắt chợt trở
nên dịu dàng.
Ánh mắt nàng quyến luyến trên phần chén đũa kia, tựa hồ có thể nhìn thấy Kỷ
Hình Phong đang ngồi ở đó, cười thật hiền với nàng, rồi gọi một tiếng nha đầu
thật thân thiết, xoa đầu nàng, trao cho nàng một nụ hôn thật nhẹ...
Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng lại đỏ lên.
Kỷ Hình Phong, thiếp sai rồi, mới nãy lại nghĩ đến người đàn ông khác ngoài
chàng, chàng sẽ không giận thiếp chứ?
“Cốc, cốc, cốc.”
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Mạc Thất Nương đang chìm trong
dòng suy nghĩ, tiếng gõ kia không nhanh cũng không chậm, khe khẽ, dường như còn
mang chút nhịp điệu. Thất Nương đem ánh mắt dịu dàng, ấm áp như nước kia cất
giấu thật sâu, quay người ra mở cửa, “Ai vậy?” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền
trông thấy Sở Khanh Vũ đang đứng ở cửa.
Thấy y, Thất Nương lại nghĩ không biết cảnh tối qua là thực hay là mơ, khi đó
Sở Khanh Vũ trở nên rất chân thành, khác xa với Sở đại nhân lỗ mãng mà nàng
biết, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Rốt cục bây giờ phải dùng
bộ mặt gì để mà đối diện với người này, Thất Nương có đôi chút phân vân.
“Sao vậy? Không muốn cho ta vào trong sao?” Sở Khanh Vũ cười, lên tiếng trêu
ghẹo, Thất Nương liền cảm thấy người này thật chẳng ra sao, rõ là không biết xấu
hổ là gì, “Sao vậy cho được! Được Sở đại nhân đặt chân đến đây chính là may mắn
cho khách sạn Vân Long a, chẳng qua là đột nhiên tìm đến Thất Nương thế này thật
khiến cho Thất Nương có đôi chút kinh ngạc mà thôi.” Thất Nương dịch ra, Sở
Khanh Vũ liền chậm rãi tiến vào bên trong gian phòng của nàng.
Nàng lại biến thành Mạc Thất Nương của khách sạn Vân Long rồi...
Trong lòng Sở Khanh Vũ thở dài một tiếng, đáy mắt hiện lên sự thất vọng.
Y đưa mắt quan sát xung quanh, đây chính là phòng của cô gái này sao? Cùng
tác phong ngày thường của nàng đúng là cách biệt một trời một vực a, gian phòng
này rất sạch sẽ, đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn trang điểm là được chạm trổ tỉ mỉ
khác thường, còn lại thì cũng chỉ là những vật dụng trong nhà làm bằng gỗ bình
thường, trên tường còn treo một vài bức tranh thủy mặc khiến cho cả căn phòng
trở nên vô cùng thanh nhã. Sở Khanh Vũ hít thật sâu mùi hương tươi mát trong
gian phòng rồi xoay người nhìn Thất Nương.
Hốc mắt của nàng hơi đỏ?
“Nàng khóc à?”
Y đưa tay ra, muốn vỗ về khuôn mặt hốc hác đang cố tỏ ra kiên cường kia, lại
bị Thất Nương, dường như cố ý, lại như không, nhanh chóng thoát ra, “Sở đại nhân
nói đùa rồi, Thất Nương có gì mà phải khóc kia chứ? Chỉ là tối hôm qua bị chuột
quậy phá, ngủ không ngon giấc nên mắt mới đỏ lên như vậy.” Thất Nương nói vậy
nhưng vẫn phải ngạc nhiên với tài quan sát của Sở Khanh Vũ, vành mắt nàng chẳng
qua là chỉ hơi đỏ lên một chút mà thôi, ấy vậy mà Sở Khanh Vũ cũng nhìn ra
được.
“Ta thấy không khác gì thỏ cả.” Sở Khanh Vũ nói đầy ẩn ý, nụ cười trên mặt
Thất Nương liền đông lại, đã từng có một người đàn ông nói với nàng như vậy, đó
là khi nàng không biết phải trông nom khách sạn này như thế nào, đó là lúc nàng
yếu đuối nhất, đó là lúc nàng... Thế nhưng tại sao y lại cũng nói ra lời
này?
“Thất Nương? Thất Nương?” Sở Khanh Vũ nhìn ánh mắt dại ra của Thất Nương,
khóe miệng bỗng cong lên thành nụ cười, “Sao thế? Ta nói gì