pacman, rainbows, and roller s
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

ốc Tường thân nhau thế.

- Sao cô nói vậy ?

- Chẳng phải Quốc Tường đã kể cho ông nghe chuyện tôi rồi sao. Chứ nếu không, anh làm sao biết được câu nói lúc nãy chứ.

Hàn Phong và Hạ Mây mãi trò chuyện mà quên trời đã chạng vạng, Hạ Mây đứng lên :

- Anh về chưa ?

Hàn Phong cũng đứng lên :

- Thôi, ta về. Chiều rồi. Chắc cô đói bụng lắm. Tôi mời cô đi ăn cái gì đó.

- Tại sao lại phải đi ăn. Ta nấu ăn đi.

- Nấu ăn ?

- Vâng, thì nấu ăn. - Hạ Mây háo hứng- Mua đồ về nhà nấu ăn.

- Vậy thì về nhà tôi, Thơ Thơ nó nhắc cô hoài.

Hạ Mây gật đầu :

- Đồng ý...Tôi cũng nhớ Thơ Thơ lắm.

- Mà này ! - Hàn Phong đột ngột hỏi - Nãy giờ cô gọi tôi bằng gì ?

- À...- Hạ Mây cười - Thì bằng...anh.

- Vậy thì từ nay cứ gọi như thế. Tôi còn rất trẻ, tôi không thích già đi đâu.

Hạ Mây cười tinh nghịch, vẻ u buồn trên giương mặt biến mất, Hàn Phong thấy thích thú khi tạo cho Hạ Mây niềm vui.

- Tôi sẽ cô đi mua thức ăn. Cô nấu nhé, tôi chỉ biết ăn thôi.

- Yes, sir !

Hạ Mây chập chân lại chào theo kiểu quân đội rồi bỏ đi, Hàn Phong nhìn

theo dáng người nho nhỏ của Hạ Mây trong bong chiều nhập nhoạng, trong

lòng anh dâng lên một nỗi xúc động mơ hồ.

oOo

Bà Trang nắm lấy tay Hạ Mây.

- Cô thật là dễ thương. Giá nhự.. - Bà Trang bỏ lững câu nói.

- Như gì ạ ?

- Giá nhự..Cô là con gái tôi thì tốt biết mấy.

Hạ Mây cười buồn :

- Bác ước có con gái. Còn cháu mơ hoài một người mẹ mà không có.

- Hay là...tôi nhận cô làm con nuôi, cô có đồng ý không ? - Bà Trang nói nhanh như sợ Hạ Mây không đồng ý.

- Nhưng... Hạ Mây đưa mắt nhìn Hàn Phong đang trò chuyện với Thơ Thơ và ông Hưng - Có tiện không ạ ?

- Sao lại không ? - Bà Trang vuốt tay Hạ Mây - Cô sẽ có một người mẹ, và tôi sẽ có một đứa con.

- Còn Thiên Trang ... ? - Hạ Mây hỏi nhẹ.

- Nó đã bỏ đi và chúng tôi chưa hề gặp nó. Bây giờ nó ở đâu, tôi cũng không biết nữa.

- Sao bác không đi tìm ? - Hạ Mây hỏi.

- Tìm ư ? Mà tìm ở đâu ? Nó như con chim trời đủ lông đủ cánh. Chúng tôi...- Bà nhìn ông Hưng - Làm gì đủ sức quản thúc nó.

- Cô nghĩ thế nào. - Bà Trang đột ngột hỏi.

- Da....- Hạ Mây ngập ngừng - Nếu bác đồng ý, con xin phép gọi bác bằng mẹ ạ.

Bà Trang ôm Hạ Mây vào lòng.

- Con tôi. Thật hạnh phúc biết mấy.

Hạ Mây nhìn bà Trang :

- Mẹ cho con hỏi ?

- Gì ?

- Con giống Thiên Nhi ở điểm nào ? - Hạ Mây mím môi chờ đợi.

- Con giống cả hai đứa, Thiên Nhi và Thiên Trang, con giống Thiên Nhi ở

chỗ dịu dàng và nhân hậu. Còn giống Thiên Trang ...ở điểm là con rất

kiên cường, bướng bỉnh.

- Con bướng bỉnh lắm hả ?

- Hàn Phong nhận xét thế. À ! Mà cho mẹ hỏi thật.

- Gì ạ ?

- Con rất quý Hàn Phong, có phải không ?

- Không ạ. - Hạ Mây lắc đầu, không giấu được nét mắc cỡ.

- Nhìn thái độ của con, mẹ biết - Bà Trang thăm dò - Chuyện gì có thể giấu, chứ chuyện này thị..

Bà không nói hết cấu nhưng Hạ Mây vẫn hiểu.

- Con không có gì thật mà !

Thì thật ! -

Bà Trang cười - Mẹ đâu có nói, là không tin con.

Nhận ra vẻ mắc cở của Hạ Mây, bà Trang lái sang chuyện khác :

- Thôi, mình lại kia đi, nói với ba con một tiếng, cả Hàn Phong và Thơ Thơ nữa.

- Vâng. - Hạ Mây dạ ngoan.

Bà Trang bước tới phía Hàn Phong ngồi, cười thỏa mái.

- Giới thiệu với mọi người : Đây là con gái nuôi của tôi.

- Chỉ của bà thôi sao ? - Ông Hưng cười - Qúa ích kỷ rồi.

Thơ Thơ lém lỉnh :

- Vậy từ nay cô Mây...

- Dì Mây chứ ! - Bà Trang vuốt tóc cháu - Cháu phải gọi là dì Mây.

Thơ Thơ níu tay Hạ Mây :

- Vậy dì Mây ở đây luôn hở dì Mây ?

- Dì Mây phải về chứ. - Hàn Phong kéo Thơ Thơ vào lòng - Nhưng từ nay dì

Mây sẽ đến thăm con thường hơn. Phải không ? - Hàn Phong không nhìn Hạ

Mây, hỏi.

- Tất nhiên rồi. - Hạ Mây ngồi xuống ghế - Thơ Thơ lại đây với dì nào !

Bà Trang nhìn cảnh gia đình đang quây quằn bên nhau. Bà cười mà nước mắt rưng rưng :

- Thật hạnh phúc quá ! Giá mà...

- Không có "giá mà"... - Ông Hưng nóng nảy - Sao lúc nào bà cũng nhắc đến chữ ấy ! Hiện tại là hiện tại, hiện tại hạnh phúc thế này chưa đũ sao ?

Bà Trang không cải lại. Bà biết ông Hưng đang nghĩ gì. Nỗi đau

trong lòng ông không hề ít hơn bà, bà biết, chỉ tại ông ít biểu lộ ra

thôi.

- Tôi đưa cô về ! - Hàn Phong đột ngột nói - Khuya rồi, Thơ Thơ lên phòng ngủ đi con, chút ba về.

Hàn Phong quay sang bà Trang :

- Mẹ dỗ Thơ Thơ ngủ dùm con.

Bà Trang chưa kịp trả lời thì Hàn Phong đã bước nhanh ra cửa :

- Tại sao cô làm thế ? - Hàn Phong hỏi khi ở trong xe.

- Sao là sao ? - Hạ Mây giã bộ ngây thơ.

- Cộ..nhận mẹ nuôi mà không thông qua tôi.

- Tại sao tôi phải thông qua anh...- Hạ Mây vẫn bướng bỉnh.

- Tại...- Hàn Phong bỗng ngập ngừng. Rõ ràng, anh không tìm được một lý do nào chính đáng.

- Sao anh không trả lời ? - Hạ Mây vẫn không buông tha Hàn Phong.

- Tôi không thích. - Hàn Phong trả lời cụt ngủn.

- Nhưng tôi thích. - Hạ Mây đáp tỉnh - Tôi thích thì tôi làm, tại sao lại phải hỏi ý kiến anh. Anh chỉ có thể quản lý tôi trong công việc thôi.

Còn những chuyện đời tư của tôi, tôi không thích ai xen vào. Anh thấy có đúng