
không ?
Hàn Phong không trả lời. Anh phóng xe đi vèo vw2o.
- Dừng lại đi ! - Hạ Mây nói.
Hàn Phong cũng không giảm tốc độ Hạ Mây lại nói.
- Anh dừng lại đi !
Hàn Phong đạp mạnh thắng xe, "két..." một tiếng dài.
Hạ Mây dợm mở cửa xe bước xuống.
- Hạ Mây ! - Hàn Phong gọi gật.
- Gì cơ ?
- Sao cô thích trêu tức tôi thế ?
- Tôi trêu tức anh hồi nào ?
Hàn Phong gục đầu vào vô lăng :
- Tôi không muốn cô là chị em của Thiên Trang, dù là em nuôi đi chăng nữa.
- Vì sao ?
- Vì tôi sợ, cô hiểu chưa ? Tôi sơ....
Hạ Mây vẫn giả ngây :
- Anh sợ điều gì ?
- Tôi...
Hạ Mây biết điều Hàn Phong muốn nói. Nhưng cô vẫn cố tình "dụ" Hàn Phong nói ra.
- Anh nói đi chứ !
- Không nói nữa ! - Hàn Phong chán nản - Tôi đưa cô về.
- Từ từ thôi nhé ! - Hạ Mây đùa - Tôi có bệnh...yếu tim đấy.
Hàn Phong bực bội phóng ga. Việc Hạ Mây có cha mẹ nuôi rõ ràng không liên
quan tới anh. Anh cũng mừng cho Hạ Mây rồi sẽ như Thiên Nhi, sẽ vụt bay
ra không trở lại, hay như Thiên Trang...Hàn Phong không dám nghĩ tiếp.
- Tôi chưa muốn chết đâu. - Hạ Mây chợt lên tiếng - Tôi còn trẻ, còn yêu đời lắm.
Hàn Phong không trả lời Hạ Mây mà bắt sang chuyện khác :
- Cô với Chánh Trung sao rồi ?
- Sao là sao ạ. - Hạ Mây hỏi Hàn Phong.
- Hai người chừng nào làm đám cưới.
Hạ Mây quay sang Phong :
- Sắp rồi.
- Bao giờ ?
- Trong năm nay. Ông chuẩn bị tiền đi đám cưới đi là vừa.
- Bao giờ có thiệp thì hẳn tính. - Hàn Phong lái xe càng nhanh.
- Dừng lại, tới nhà tôi rồi. - Hạ Mây la lên.
Hàn Phong vẫn lái xe đi, anh lái xe vòng vèo hết các phố.
Hạ Mây nhìn Hàn Phong thở dài :
- Anh không biết tiết kiệm gì cả.
Hàn Phong tỏ vẻ không hiểu, anh giảm tốc độ.
- Cô nói gì ?
- Anh phải gọi bằng "dì" chứ. Tôi là em vơ....anh mà.
- Cô đừng nhắc đến chuyện đó nữa ! - Hàn Phong nổi cáu - Tôi sẽ đưa cô vế nhà. Nhưng mà...không bao giờ tôi coi cô là em của Thiên Trang và Thiên Nhi.
- Tại sao chứ ?
- Tôi có thể không giải thích.
- Đúng ! - Hạ Mây chọc tức Hàn Phong - Anh không cần giải thích. Vì dù sao anh
cũng không liên quan gì đến tôi. Phải không anh...rể ?
Hàn Phong im
lặng. Anh hiểu rõ bản tính của Hạ Mây. Hạ Mây luôn chọc tức anh. Những
gì Hạ Mây nói đều nhằm vào một mục đích duy nhất là làm Hàn Phong nổi
giận. Anh lắc đầu :
- Cô muốn gọi tôi là gì cũng được. Còn anh rễ thì...miễn đi. Tôi đã ly dị với Thiên Trang rồi.
- Còn Thiên Nhi ?
- Thiên Nhi đã ra đi. Tôi không muốn ai nhắc đến Thiên Nhi.
Hạ Mây chớp mắt :
- Tại sao chứ ? Nhắc đến là tưởng nhớ, và yêu quý thì mới tưởng nhớ chứ.
- Nhưng đôi khi để nổi nhớ trong tim thì tốt hơn. - Giọng Phong buồn buồn.
- Không thể nói như vậy, nỗi nhớ được chia sẽ tốt hơn.
- Tốt hơn ư ?
Hạ Mây gật đầu :
- Đúng vậy. Nỗi nhớ anh để trong lòng chỉ có mình anh biết. Còn nếu anh san sẽ có nhiều người cùng nhớ.
- Nhưng để làm gì chứ ? - Hàn Phong hỏi.
Hạ Mây nghiêng đầu :
- Theo anh thì để làm gì ?
- Tôi không biết.
- Không phải anh không biết. Mà là anh không muốn. Anh là một người ích
kỷ. Thiên Nhi là một thiên thần trong lòng anh, và anh không muốn ai xúc phạm đến cô ấy, dù xúc phạm bằng cách nào đi chăng nữa. Nhưng nhắc tới
thôi thì không thể gọi là xúc phạm.
- Thôi đi ! - Hàn Phong cắt
ngang - Không nói chuyện đó nữa ! Nói chuyện khác ! Bây giờ cô về. Nhớ
ngày mai đưa mẫu thiết kế cho tôi. Chỉ tôi và cô. Cô hiểu không ?
- Hiểu. - Hạ Mây cụt ngủn.
- Còn nữa, số nguyên liệu nhập đợt trước cần thêm phụ gia. Cô có biết bây giờ người ta chọn mùi hương gì không ?
- Không ? - Hạ Mây đáp ngắn.
Hàn Phong nhìn Hạ Mây lạ lẫm.
- Cô sao vậy ?
- Không sao cả. Ông nói tiếp đi !
- Thật ra. Cô gọi tôi bằng gì ? Anh hay ông ?
- Tôi chưa biết. Tùy thôi. Lúc nào cần thiết tôi sẽ gọi bằng anh. Còn lúc nào đặc biệt thì tôi gọi bằng...ông.
Hàn Phong nhún vai chịu thua. Anh không thể nào hiểu nỗi Hạ Mây. Tính cách
cô đổi nhanh như chong chóng. Nhưng đó cũng chính là điều anh quý Hạ
Mây. Nhìn Hạ Mây, nhìn Hạ Mây lúc nào anh cũng cảm thấy mới mẻ.
-
Tùy cô. Nhưng...nhiệm vụ củ cô là...- Hàn Phong trở lại công việc - Là
phải tìm ra mùi hương thật độc đáo cho sản phẩm. Tôi nghĩ việc này rất
hợp với cô.
- À ! Còn nữa...
- Gì ?
- Có nhớ chắm sóc mái tóc cho thật kỷ. Cuối tháng này sẽ quay quãng cáo. Từ đây tới đó chỉ còn một tuần lễ thôi.
- Còn gì nữa không ạ ?
- Không. Cô có thể về.
Hạ Mây mở cửa bước xuống. Cô không quay lại chào Hàn Phong. Phong nhìn
theo bước chân Hạ Mây, đến khi cô vào nhà rồi mới cho xe đi. Phong đi
vòng quanh thành phố, lòng nhớ Hạ Mây. Nhớ mái tóc dài tung bay trong
gió, mái tóc không giống mộ mái tóc nào, nó là của riêng Hạ Mây. Khánh Hoài bước ra sau quán cá phê, nơi có kê những cái bàn kín đáo.
Hoài ngó quanh quất rồi ngồi xuống một chiếc bàn nới có Trình Đăng đang
chờ sẵn.
- Ông gọi tôi ra đây ?
- Không dám ! Hẹn thôi, ngài giám đốc kỷ thuật ạ.
- Có chuyện gì, ông nói đi ! - Khánh Hoài lớn giọng.
- Nói nhỏ thôi ! Chuyện này nhiều người nghe không tốt đâu. Nhất là