80s toys - Atari. I still have
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322091

Bình chọn: 8.00/10/209 lượt.


Quốc Tường gật đầu :

- Tôi biết.

- Anh biết gì ? - Hạ Mây ngạc nhiên.

- Thì biết rằng...cô chẳng có cảm giác gì với Hàn Phong lúc này, cô đang

chuẩn bị tâm tư để phát sinh cái mới, đó là...yêu tha thiết.

Hạ Mây nhăn mặt :

- Anh nói thật hay đùa đấy ? Chuyện anh không chịu lo, đi lo chuyện người khác.

- Tôi có gì phải lo ?

- Có chứ. Anh lo an ủi Thiều Hoa. Nó còn buồn lắm. Anh biết chuyện Bửu

Toàn rồi. Thiều Hoa là người đa cảm, muốn nó quên Bửu Toàn. Khó lắm. Anh phải ở kề bên an ủi nó mới có hy vọng nó phục hồi trạng thái cũ...

Chăm chú lắng nghe lời Hạ Mây nói, Quốc Tường không giấu được sự ngạc nhiên.

- Cô nói gì...phục hồi trạng thái cũ nghĩa là sao ?

- Có vậy mà anh cũng không biết. Nghĩa là trở lại trạng thái ban đầu.

Trong tim chưa có hình bóng nào. Lúc đó, anh sẽ từ từ bước vào ngự trị

suốt đời trong trái tim nó.

Quốc Tường phì cười :

- Cô quả thật có máu hài hước, Thiều Hoa giá có một phần của cô thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn nhiều.

- Vui vẻ hơn nhiều...- Hạ Mây cười - Thì anh cố gắng sẽ được mà, nhưng chuyện đó để từ từ tính, bây giờ anh tính chuyện này đã.

- Chuyện gì ?

Hạ Mây chỉ vào bàn ăn :

- Tính tiền mấy món này rồi lên công ty làm việc. Trể giờ rồi !

- Sao hôm nay cô siêng dữ vậy ? Đâu có Hàn Phong đâu mà cô sợ mắng ?

Quốc Tường có tình nhắc đến Hàn Phong để thăm dò phản ứng của Hạ Mây, nào ngờ Hạ Mây tỉnh bơ :

- Vậy thì sao ? Tôi làm việc ăn lương mà. Có giám đốc hay không có, tôi điều phải đi làm đúng giờ.

- Tôi không nói với cô nữa đâu. - Quốc Tường vẫy tay gọi người hầu bàn - Để Hàn Phong nói chuyện với cô.

Hạ Mây nheo mắt :

- Hình như người nhớ giám đốc không phải là tôi mà là anh. Làm gì anh cứ

phải nhắc giám đốc mãi thế. Lúc nào anh cũng "Hàn Phong, Hàn Phong " mãi không biết chán.

Quốc Tường đứng lên :

- Thôi, ta vào đi !

Hạ Mây đứng lên theo Quốc Tường, trong lòng vui vui. Tuy nhiên, Hạ Mây lại không biểu lộ ra mặt vì sợ Quốc Tường sẽ trêu cô và Chánh Trung biết

thì...Hạ Mây cũng chịu, không biết khi Chánh Trung biết thì sao? Hạ Mây

lại nghĩ Chánh Trung , không biết tại sao cô luôn đối với Chánh Trung

nhạt nhẽo, cảm giác như cô chưa hề yêu Chánh Trung , tình cảm có trước

đây hình như tình cảm gì đó, không phải tình bạn, lại càng không phải

tình yêu. Còn Hàn Phong thì khác, cảm giác cô đối Hàn Phong , cô cũng

không sao giải thích được. Có thích chọc phá Hàn Phong, làm cho Hàn

Phong nổi giận, không biết đó có phải là tình yêu không...

- Cô Mây có điện thoại !

- Ai gọi.

- Bệnh viện ạ.

Nghe cô Lan nói. Hạ Mây vội chạy vào phòng.

Nghĩ đến Hải Yến, Hạ Mây cuống quít.

- Alô.

- Cô là Hạ Mây ? - Tiếng cô y tá quen thuộc cất lên - Hải Yến có vẻ không ổn, cô tới ngay, kẻo không còn kịp.

- Vâng. - Hạ Mây nói mà nghe giọng mình khác hẳn - Tôi đến ngay.

Có nói rồi gọi Quốc Tường :

- Anh Tường ! Tôi đi nhé.

- Mây có cần tôi đưa đi không ?

- Vâng. Cảm ơn anh. - Hạ Mây nói.

- Tôi xuống lấy xe, cô đợi tôi nhé !

- Vâng.- Hạ Mây nói và lao nhanh ra cửa.

Quốc Tường phóng xe thật nhanh, anh và Hạ Mây đến bệnh ngay sau đó.

- Hải Yến sao rồi ? - Có chụp vị bác sĩ già quen thuộc.

- Cô vào gặp cô ấy đi ! - Vị bác sĩ hạ giọng - Lần cuối.

Hạ Mây nhanh chóng bước vào phòng. Hình nhu vị bác sĩ còn nói gì nữa mà cô không nghe thấy.

- Hải Yến ! - Cô đến bên giường Hải Yến - Hạ Mây, Yến có nhận ra Mây không ?

- Có. - Hải Yến thì thào - Mây đừng buồn.

- Không. Mây không buốn - Hạ Mây chớp mi, nước mắt rưng rưng - Mây vẫn bình thường, Yến sẽ khỏe mà.

- Không, mình biết. Vô ích thôi Mây ạ. Mình đi trước. Mình biết Mây sẽ cô đơn. Nhưng Mây ơi, bạn yên tâm đi. Bạn sẽ quên. Bạn còn có Chánh Trung, Thiều Hoa , bạn sẽ không cô đơn đâu. Mình chỉ tiếc...

- Tiếc gì ?- Hạ Mây hỏi.

- Mình không bạn làm lễ cưới. Mình chưa thấy hạnh phúc.

- Mình đang rất hạnh phúc, Yến ơi.

- Thật sao ? - Hải Yến nở một nụ cười khô héo - Vậy thì mình an tâm rồi.

Hải Yến thở ra nhè nhẹ :

- Mây ơi !

- Gì ? Yến nói đi !

- Mây nắm tay mình đi. Thật lâu vào !

Hạ Mây nắm đôi tay xanh tái của Hải Yến. Đôi tay lạnh dần trong tay Hạ

Mây. Hạ Mây không nói nước mắt chứa chan. Lần đầu tiên trong đời. Hạ Mây tiển một người ra đi - Một người rất thân với mình.

Hạ Mây gục mặt vào tay Hải Yến. Cô không biết mình khóc bao lâu, có lẽ rất lâu và chỉ ngồi dậy khi Quốc Tường lay bờ vai cô.

- Mây ơi !

Hạ Mây ngước nhìn Tường. Nước mắt cô lại tuôn lả chả.

- Anh Tường ! Hải Yến đã...

- Anh biết. - Tường sụt sùi - Anh biết chứ. Nhưng Mây phải can đảm lên, đừng là Hải Yến buồn.

Hạ Mây đứng lên _

- Thôi, mình đưa Hải Yến về đi anh !

Quốc Tường nhìn Hạ Mây. Anh không ngờ cô gái này cứng rắn thế, Hạ Mây cố nén để vượt qua nỗi buồn. Nhất là trong lúc này. Quốc Tường cảm thấy cô gái này thật bản lãnh. Anh hạ giọng.

- Tôi sẽ giúp Mây.

- Cám ơn anh. - Hạ Mây uể oải, cô lau nước mắt - Thôi, ta về !

oOo

Một tuần lễ sau, Hạ Mây mới đến công ty.

- Cô sao rồi ? - Hàn Phong hỏi khi vừa gặp Hạ Mây.

- Sao là sao ? - Mây ngạc nhiên.

- Cô hế