Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

đáng.

- Tôi quá đáng thì sao ?

- Thiên Nhi là một bóng ma ! - Thiên Trang gằn giọng - Một bóng ma thôi.

Thiên thần ư ? Thiên thần địa ngục thì có. Tại sao anh không nghĩ mấy

năm qua rồi, Thiên Nhi của anh chỉ còn là một bộ xương, một bộ xương

thôi.

Hàn Phong bực tức xô xô mạnh Thiên Trang làm cô ngã lăn ra

đường. Thiên Trang chưa ngồi dậy thì một viên cảnh sát tuần tra đi tới.

- Chuyện gì ?

- Anh tạ..- Thiên Trang tráo trở - Anh ta sàm sở tôi, tôi không đồng ý, anh ta đánh tôi.

Vị cảnh sát nhìn Hàn Phong :

- Mời ông về đồn cho.

Hàn Phong không còn cách nào khác là theo viên cảnh sát. Nỗi bực tức chưa

vơi trong lòng làm anh nóng nảy. Anh bước đi trong nỗi ức hận nghẹn

lòng.

- Anh ngồi xuống. - Viên cảnh sát chỉ tay vào chiếc ghế trươc mặt - Anh cho xem giấy tờ.

- Giám đốc công ty Mỹ Á - Hàn Phong - Viên cảnh sát cười mỉa mai - Bộ làm giám đốc rãnh lắm sao mà đi làm những việc này ?

Hàn Phong vẫn không nói gì. Vị cảnh sát hỏi tiếp :

- Anh nói đi. Anh đòi hỏi ở cô gái này điều gì ? - Vị cảnh sát chỉ Thiên Trang.

- Cô gái ? - Hàn Phong mỉa mai - Ông lầm rồi.

- Tôi chỉ hỏi anh làm gì cô ta thôi ! - Viên cảnh sát gằn giọng.

- Không làm gì cả, cô ta vu oan cho tôi.

- Vu oan ư ? Chính mắt tôi thấy rõ ràng.

- Thấy ? Ông chỉ thấy được những gì cô ta nói thôi. Đang nóng giận. - Hàn Phong quên cả phé lịch sự - Cô ta là một con cáo, ông bị cô ta dẫn đi

lúc nào không biết rồi.

- Anh dám xúc phạm người thi hành công vụ, tôi có thể kiện ông. Và nếu cô đây kiện, ông có thể vịn song sắt nhà giam đấy.

- Tôi không kiện đâu. - Thiên Trang đột ngột nói. Cô nhìn Hàn Phong vẻ ban ân.

- Tại sao ? - Vị cảnh sát ngạc nhiên.

- Không sao ạ ! Tôi tội nghiệp giám đốc thôi đang buồn chuyện gì đó. -

Thiên Trang nói rồi quay sang vị cảnh sát - Ông bỏ qua cho anh ta đi !

Người cảnh sát thở dài :

- Thôi được, tùy cô. Nhưng...- Anh ta quay sang Hàn Phong - Tôi cảnh cáo

anh. Giám đốc thì giám đốc, nếu anh còn làm những việc tồi bại như thế

này nữa thì tôi sẽ không tha đâu. Nhớ đó !

Hàn Phong không nói gì. Anh quay đi trong nụ cười chiến thắng của Thiên Trang.

oOo

Bà Dương đến đoán Hạ Mây xuất viện.

- Con chào dì. - Hạ Mây tươi tỉnh - Có mình dì đến thôi ạ ? Còn Thiều Hoa đâu ?

- Nó ở dưới làm thủ tục xuất viện cho con.

- Thiều Hoa đi một mình à ?

- Có Quốc Tường nữa.

Hạ Mây chưa kịp nói gì thì Thiều Hoa và Quốc Tường đẩy cửa bước vào.

- Ghê thật ! - Hạ Mây nheo mắt - Lúc nào cũng có đôi, vui vẻ quá rồi.

Thiều Hoa đỏ mặt :

- Con nhỏ này ! Hết bịnh rồi hử ? Dám trêu mình nữa.

- Dám chứ ! - Hạ Mây gật đầu - Sao lại không dám ! Bộ tưởng có hai người rồi mình sợ hả ?

Quốc Tường nãy giờ im lặng, bỗng chen vào :

- Hai chúng tôi hợp lại cũng đâu bằng cô. Cô không sợ là phải rồi.

Hạ Mây ôm đầu :

- Ôi ! Nhức đầu quá ! Úi cha ! Nhức đầu quá...

Thiều Hoa hốt hoảng chạy lại ôm tay Thiều Hoa lay lay :

- Mây ơi ! Có sao không ? Mình đi gọi bác sĩ nha.

Bà Dương cũng hốt hoảng :

- Để dì đi cho, con đở Hạ Mây nằm xuống đi.

- Không sao đâu dì ơi ! - Hạ Mây lên tiếng.

- Sao lại không ? Không được coi thường - Tường xen vào.

Hạ Mây vờ nhăn nhó :

- Tôi nhức đầu không phải vì bệnh mà vì anh đó.

- Vì tôi ? - Quốc Tường tỏ vẻ kinh ngạc.

- Đương nhiên rồi. - Hạ Mây đột ngột tươi tỉnh - Từ trước tới nay, Thiều

Hoa luôn bị tôi đàn áp và...chẳng ai bênh nó cả. Nay có anh, tôi nhức

đầu là phải rồi.

Hạ Mây nói xong cười hì hì làm Thiều Hoa đỏ mặt. Cô véo Hạ Mây:

- Con quỷ ! Làm người ta hết hồn.

Bà Dương cũng cười :

- Dì quả thật nể con ! Đóng kịch sao mà y như thật.

- Dĩ nhiên. - Hạ Mây giật đầu - Năng khiếu bẫm sinh mà.

- Không còn cách nào khác, bệnh nó hết trị rồi - Thiều Hoa ôm đầu. Anh Tường. Dì, mình về thôi !

- Về ư ? - Tường ngạc nhiên.

- Chứ gì nữa. - Thiều Hoa nhún vai - Hạ Mây "nỏ" như vậy, nội hơi thuốc không cũng đủ đẩy nó về tới nhà rồi.

Hạ Mây nghiêng đầu :

- Cong nhận...

- Gì ?

- Người hạnh phúc có khác. Mới đính hôn có vài bữa đã miệng bằng tay, tay bằng miệng rồi. Kiểu này, chắc mình phải về đính hôn quá.

- Muốn thì cứ, Chánh Trung đang chờ mà.

Hạ Mây liếc xéo Thiều Hoa :

- Đừng nhắc Chánh Trung ở đây ! - Cô nhìn Quốc Tường rồi tiếp - Có người không thích đâu.

- Cô nói tôi chứ gì ? - Quốc Tường trả lời rồi nhìn Hạ Mây - Tôi chỉ khuyên cô thế thôi, còn quyết định là ở cô.

- Vậy hén ! - Hạ Mây tinh nghịch - Vậy mình làm lễ hỏi nhé.

- Chừng nào ?

- Ngày mai.

- Mai ư ? - Quốc Tường ngạc nhiên - Ở đâu có sẵn vậy ?

Tường hỏi mà không biết sập bẫy Hạ Mây. Cô tỉnh queo :

- Thì cũng như anh thôi. Tự nhiên anh cũng đâm đầu là lễ hỏi vậy, tôi là bạn thân Thiều Hoa còn không biết nữa là.

Quốc Tường nhăn nhó :

- Cô sao...mồm mếp kinh quá !

Hạ Mây gật đầu :

- Vì vậy mới làm trưởng phòng tiếp thị, người ta quý tôi là ở chỗ đó.

Quốc Tường không biết nói gì đành ngồi cười trừ.

Hạ Mây định mở miệng trêu tiếp thì bà Dương bước vào :

- Thôi, thủ tục xong rồi, ta về thôi.

Hạ Mây chống tay đứng dậy, mắt vẫn khô


XtGem Forum catalog