
ão.
- Xì...- Hạ Mây bĩu môi - Làm gì có. Lão ta cũng ghét luôn cả tao.
- Lão la mắng mày à ?
- Chưa ! Nhưng qua thái độ tao biết.
- Mày chỉ giỏi đoán mò.
- Tao chẳng đoán mò ! - Hạ Mây đáp - Tao nói có cơ sở khoa học đàng
hoàng, khoa họ đã chứng minh : những người ghét phụ nữ là những người
không bình thường, vì thần kinh bị đứt sợi dây gọi là..."yêu em thắm
thiết".
- Bộ có sợi dây đó hay sao ? Mày chỉ giỏi phịa. - Thiều Hoa nhăn nhó.
- Tao không phịa ! Sợi dây đó, tao và mày cũng có nhưng gọi là "yêu anh
thắm thiết". Nhưng mày với tao thì khác, tao với mày không thù ghét đàn
ông. Bởi vậy, tao với mày hoàn toàn bình thường.
Hạ Mây nói xong và chống tay đứng dậy, nhảy chân sáo vào nhà sau khi phán :
- Vào phụ tao nấu cơm, mày !
Thiều Hoa không nói gì, cô chỉ lặng lẽ đứng lên, đi theo Hạ Mây. Niềm vui
sướng lúc gặp Bửu Toàn chưa tan biến, cô vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Hạ Mây thì nghịch ngợm, vô tự..Cô lại khác, cô dịu dàng, đa cảm. Cô và Hạ
Mây cùng yêu, nhưng Hạ Mây lúc nào cũng vui vẻ, chẳng lo lắng chút nào.
"Con nhỏ hạnh phúc thật". - Thiều Hoa chép miệng - Chẳng bù với mình, lúc nào cũng lo Bửu Toàn thay đổi.
- Lẹ lên tiểu thư ơi ! Gì mà chậm như rùa vậy ? - Hạ Mây hét inh ỏi trong nhà.
- Từ từ chứ ! - Thiều Hoa từ tốn - Nấu cơm chứ chạy giặc sao mà hối.
- Mày thì cái gì cũng từ từ. Thời đại công nghiệp mà, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.
- Sao những lúc đi chơi mày không tiết kiệm - Thiều Hoa hỏi.
- Đi chơi khác, làm việc khác. Vả lại, mộ lát nữa tao có công chuyện.
- Hẹn chàng hả ?
- Ừ. Lúc nào cũng chàng. Bộ trên đời này chỉ có chàng thôi sao ? - Hạ Mây nheo mắt cười hi hì - Nhưng mà...Lần này thì mi đoán trúng. Trời ơi !
Lẹ lên giùm coi ! trễ giờ rồi, mau lên, mau lên ! Múc nước, lửa cháy rồi kìa ! - Hạ Mây đột ngột la lớn.
Thiều Hoa chỉ còn biết theo lời sai khiến của Hạ Mây, và không ngớt rủa thầm trong lòng, trong khi Hạ Mây luôn miệng :
- Mau lên ! trời ơi ! Sao chậm thế ?
oOo
Quán cà phê nằm trên đồi, sang trọng và kiểu cách, trong mỗi bàn trong quán
đều có nhành hoa tươi. Cả gian phòng chìm trong ánh nến lung linh và
tiếng nhạc.
- Tôi rất thích nơi đây.
Không biết bà Thùy Dương
nói câu này đã là lần thứ mấy kể từ khi về Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi lần
bà lại nói với một người khác nhau. Lần này cũng vậy, trước mặt bà là
hai vị khách lạ và rất quan trọng. Họ chính là đối tượng hợp tác với bà
trong chuyến về nước lần này.
- Xin lỗi. Ta vào vấn đề chính. - Bà
tiếp lời - Tôi muốn hùn một trong hai công ty các ông. Mỹ Á và Nam Á rất nổi tiếng. Tôi lại chưa thể chọn lựa. Vậy một trong hai ông, ai thấy
rằng mình có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
- Tôi rất vui được hợp tác với bà. - Hàn Phong lên tiếng.
- Tôi cũng vậy. - Trình Đăng tiếp lời.
- Vậy cả hai ông đều đồng ý hợp tác với tôi. - Bà Thúy Dương nói - Nhưng
rất tiếc, tôi quá ít vốn, đổ vào hợp tác với một công ty thì rất lớn,
nhưng chia hai thì...không thấm đâu vào đâu. Vả lại, tôi chỉ muốn hợp
tác và đầu tư toàn lực với một công ty thôi.
- Điều đó tùy bà. - Hàn Phong trả lời - Tôi trôn trọng quyết đinh của bà. Tuy nhiên, tôi cũng
mong được hợp tác. Vì việc hợp tác sẽ đưa Mỹ Á lên đỉnh cao hơn nữa. Quả thật, tôi đang muốn mở rộng cơ sở, song lại kẹt vốn.
- Làm ăn mà
kẹt vốn thì làm sao làm ăn lớn ! - Trình Đăng châm chọc - Nếu thế thì
hãy để hợp đồng này cho tôi. Công tình yêu anh làm sao cám có khả năng
làm với số vốn lớn như thế, trong khi số vốn cỏn con cũng huy động không xong, không khéo lại mất trắng tiền của khách.
- Xưa nay tôi làm việc luôn uy tín. Làm gì có chuyện đó chứ. - Hàn Phong vặn lại.
- Ai biết được ! Trình Đăng nhếch mép - Lắm lúc kẹt quá, người ta liều thôi. Uy tín bán đâu ra tiền chứ.
- Ông...
Hàn Phong chưa kịp trả đũa thì bà Thùy Dương lên tiếng :
- Thôi ! Tôi xin lỗi đã làm hai ông mất hòa khí. Nhưng xin hai ông thông
cảm, tôi chỉ đầu tư vào một công ty thôi. Trước sau cũng thế. Hai ông cứ suy nghĩ kỹ, tôi không muốn lựa chọn. Tôi chỉ mong hai ông tự quyết
định, lúc nào dàn xếp xong cứ báo cho tôi.
- Thôi được. - Hàn Phong thở ra - Tôi trôn trọng quyết định của bà.
- Tôi rất mong anh rút lui ! - Trình Đăng nói và quay sang bà Dương - Rất vui được hợp tác với bà.
- Tùy các ông, tôi không có ý kiến. Tôi...
Bà Thùy Dương chưa đứt câu thì điện thoại bên mình Hàn Phong reo vang. Anh quay sang bà :
- Xin lỗi.
- Ông cứ tự nhiên. - Bà Dương dễ dãi.
Hàn Phong ý tứ qua chiếc bàn trống bên cạnh, bắt máy.
- Hàn Phong nghe ạ.
- Thưa ông... - Hạ Mây nói.
- Có chuyện gì thế ?
- Tôi chỉ muốn nhắc ông : đã khuya rồi, ông có về không ?
- Trời ạ ! - Hàn Phong tức tối - Cô định phá tôi chắc ?
- Tôi đâu dám ! Tôi chỉ nhắc nhở ông thôi. Hơn mười giờ rồi. Thơ Thơ nó
đòn ông mãi. Tôi dỗ hoài nó không nín, cứ một mực đòi lên gặp ông.
- Cô ráng giữ nó giùm chút nữa. Cô trông trẻ hay lắm mà.
- Nhưng tôi không thể thuyết phục nó. Ông làm đi !
- Thôi được. - Hàn Phong thở ra - Cô đưa điện thoại cho nó.
- Nó ngủ r