Duck hunt
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321905

Bình chọn: 9.5.00/10/190 lượt.

chắc. Nhưng làm sao giành, đối thủ

của ta là Mỹ Á. Mỹ Á đó, cậu biết chưa, cậu vốn biết Mỹ Á không phải là

một công ty nhỏ và tay Hàn Phong cũng không phải là một kẻ bất tài.

- Vậy ông tính sao ?

- Bằng mọi cách, tôi sẽ giành được. Để rồi các người xem. Mọi người ra ngoài đi ! - Trình Đăng xua tay.

- Alộ..- Trình Đăng chụp lấy điện thoại bấm số khi cánh cửa phòng đóng lại.

Anh nói ngay, khi bên kia đầu dây có người trả lời.

- Tôi cần gặp bà ngay bây giờ.

- Được. - Người bên kia trả lời - Bao giờ ?

- Ngay bây giờ.

- Tôi sẽ đến chỗ ông.

- Không tiện đâu, tôi muốn gặp bà ở ngoài, tiện hơn.

- Được, chỗ nào ?

- Quán cà phê Hải Đường. Nữa tiếng nữa tôi sẽ có mặt.

- OK. Hẹn gặp lại.

Trình Đăng gác máy điện thoại và đi ngay. Anh ý tứ để tài xế lại và tự lái xe đi. Khi Trình Đăng đến thì người đàn bà đã có mặt.

- Xin lỗi. - Trình Đăng lên tiếng.

- Tại tôi đến sớm thôi. Mời ông ngồi. Ông uốn gì ?

- Cà phê. Bà...

- Thiên Trang. - Người phụ nữ lên tiếng. - Ông cứ gọi cứ gọi tên.

- Tôi cần bà giúp dỡ một việc.

- Cụ thể ? - Thiên Trang châm thuốc hít một hơi dài.

- Giúp tôi hạ Mỹ Á.

- Sao bao lần trước khi tôi đề nghị Ông lại từ chối ?

- Tại tôi sai lầm.- Trình Đăng xuống nước - Nhưng lần này thì khác. Lần này, tôi thực sự cần bà giúp đỡ.

- Không thành vấn đề. - Thiên Trang từ tốn - Nhưng ông phải tuân thủ theo các điều kiện tôi đưa ra.

- Bà cứ nói !

- Một...- Thiên Trang hắng giọng - Ông phải tuyệt đối làm theo những gì

tôi nói. Hai...- Thiên Trang tiếp lời - Sau khi Mỹ Á sụp đổ. Mọi việc

của Mỹ Á do tôi quyết định.

- Được. - Trình Đăng dứt khoát.

-

Tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện, ông đừng mong lật lọng hay phản phé.Vả

lại, tôi có thể hạ Ông bất cứ lúc nào. Ông không được tiết lộ là tôi đã

giúp ông, ông đồng ý chứ ?

- Đồng ý.

- Ok. Coi như xong. Tôi sẽ lên kế hoạch.

- Nhưng bà phải nhanh lên.

- Yên tâm đi. Tôi tự biết sắp xếp. - Thiên Trang ngả người ra ghế, vừa

nhả khói thuốc vừa nói - Hàn Phong cũng là kẽ thù của tôi.

oOo

- Cắt ! Nghỉ ! Chút nữa quay tiếp.

Đạo diễn vừa ra lệnh, Hạ Mây đã lập tức ngồi phịch ngay xuống đất :

- Mệt chết đi được ! - Cô với lấy chai nước khoáng.

Mấy cô nhân viên cũng ngồi phịch xuống cạnh Hạ Mây. Mỹ Tuyên khều Hạ Mây :

- Sao thoải mái quá vậy ?

- Chứ sao, đạo diển cho nghĩ mà. Bày bánh kẹo ra ăn, bà con ơi. - Hạ Mây khều mấy cô nhân viên xung quanh - Tôi có mua nè.

Nước ngọt được khui ra, bánh trái cũng được bày ra. Buổi quay biếng thành một picnic xôm tụ.

- Ai cho phép các cô bày tiệc trong giờ làm việc hả ? - Hàn Phong đến từ khi nào và quát lớn.

Mấy cô nhân viên cuống quýt thu dọn đồ đạc, chẳng mấy chốc khu vực đã sạch

bong. Mọi người chuẩn bị cho buổi quay, duy chỉ có Hạ Mây đứng yên.

- Sao cô không đi theo họ ?

- Ông chưa bảo mà. - Hạ Mây dấm dẵng.

- Đợi tôi bảo sao ? - Hàn Phong hừ mũi - Anh quay sang nói với mấy nhân

viên - Ai bày tiệc trong giờ làm việc ? Mỹ Tuyền ! - Hàn Phong hất hàm - Ai ?

Mỹ Tuyền đưa mắt nhìn Hạ Mây, bối rối.

- Ai - Hàn Phong hét lớn.

- Tối đấy. - Hạ Mây lên tiếng - Còn gì hỏi nữa không, thưa ông chủ ?

- Cô biết bây giờ là giờ làm việc chứ ?

- Biết. Nhưng lúc nãy là giờ giải lao, tôi bày tiệc có gì sai.

- Nhưng đang làm việc, các cô lại bày ra ăn uống. Giải lao thì ngồi nghĩ

tại chỗ. Ăn uống làm phần son lem luốc, một lúc thì phải trang điểm lại.

- Thì sao ? - Hạ Mây vẫn bướng bỉnh - Một chút trang điểm lại cũng

đâu có sao ? Có tốn thời gian gì mấy chứ ? Làm gì phải tiết kiệm giữ vậy ?

Ngang nhiên cải lại giữa vô số nhân viên, Hàn Phong vô cùng giận

dữ. Anh luôn công nhận Hạ Mây là một người rất có năng lực. Văn phòng

quảng cáo tiếp thị từ lúc có cô đã khác hẳn trước. Hạ Mây sôi động, tươi vui, náo nhiệt, lại có tài ăn nói. Thú thật, đôi lúc Hàn Phong cũng bị

lời lẽ của Hạ Mây thuyết phục, dù lúc nào anh cũng lấn át Hạ Mây luôn bị anh bác bỏ cũng như suy nghĩ lại. Tuy nhiên, anh luôn trọng sĩ diện và

rất thành kiến với phụ nữ. Vì thế khi Hạ Mây cãi lại anh trước những

nhân viên nữ thế này, anh cảm thấy không thể nào tha thứ được.

- Cô nói cái gì ? Lên phòng gặp tôi ngay ! Hàn Phong hét lớn.

Những nhân viên xung quanh cám ơn rúm lại.

Hạ Mây bình thản bước theo Hàn Phong :

- Cô ngồi đó đi ! - Hàn Phong nói khi cửa phòng vừa mở.

- Cô muốn nghĩ việc chắc ?- Hàn Phong tiếp lời.

- Không hề ạ. - Hạ Mây bình thản đáp - Chỉ có ông muốn cho tôi nghĩ thôi.

- Cô biết lý do chứ ? Hàn Phong hất hàm.

- Không.

- Đến bây giờ mà cô còn chưa biết lỗi. Công tình yêu tôi có tật tự đàng hoàng, cô thì quá hỏng, hỏng cả, cô biết không ?

- Tôi thấy chẳng có gì ? Lắm lúc tôi nghĩ : tại sao ông lại khắc khe với

nữ nhân viên như thế nhĩ. Thời buổi này nam nữ bình quyền. Ông và tôi

như nhau, chúng tôi tuy là nhân viên, nhưng ông không có quyền mạt sát

chúng tôi.

Hàn Phong nhìn Hạ Mây.

- Tôi mạt sát các cô thế nào ?

- Vừa lúc nãy. - Hạ Mây ấm ức.

- Vậy mà mạt sát sao ?

- Chứ còn gì nữa. Từ xưa đến nay, chưa ai nói lớn tiếng với tôi như th