
t thời lỡ kêu một tiếng bạch sư huynh. Thực dọa người!
"Dao Băng sư muội, muội muốn đi đâu?" Là tiếng tứ sư huynh Trầm Minh Phàm.
Nàng đột nhiên hoàn hồn, vừa rồi rất xấu hổ, thế nên không phát hiện tứ sư huynh, đại sư huynh, còn có tam sư huynh đều ở đây. Một câu "Bạch sư huynh" kia sợ rằng bọn họ đều nghe được.
Đỗ Dao Băng đánh trống lảng: "Ta muốn đến hậu sơn luyện công."
"Muội luyện được mấy thức của bộ 'Phi Thiên Cửu Thức' sư phụ dạy rồi?" Tiêu Mộc Trần hỏi.
"A, kia... Ha ha, đúng rồi, ta đang định luyện một thức cuối." Nàng cũng không dám nói một chiêu cũng chưa luyện thành, nếu để bọn họ biết, không chừng sẽ bịa đặt gì đó với cha nàng.
Nàng đã lĩnh giáo qua năng lực bát quái của các sư huynh, chuyện tam sư huynh bị phái Thanh Thành đánh đều là chuyện trà dư tửu hậu các đệ tử Thục Sơn say sưa tối ngày. Thậm chí có người còn nói tam sư huynh coi trọng Phương Nhược Lan, nữ nhi của chưởng môn Thanh Thành, thổ lộ bất thành, bị Phương Nhược Lan sai người đánh cho tàn phế. Sự thật có thể bị bóp méo đến nước này, nếu nàng là tam sư huynh, đã sớm vung kiếm tự vận, lấy cái chết chứng minh.
Tam sư huynh cẩn thận quan sát: "Sắc mặt muội không tốt lắm, có phải thân thể không thoải mái? Không thoải mái cũng đừng cố."
"Không phải thân thể không thoải mái, Tô Nhiễm đi rồi, không ai điên cùng nàng, nàng rất buồn bực. Đúng không sư muội?" Tứ sư huynh luôn tiện mồm như vậy.
Thân là Thục Sơn nữ thần, tức giận nàng cũng nhịn được. Đúng, chịu đựng.
Thấy Đỗ Dao Băng không nói, tứ sư huynh lắc đầu, thở dài nói: "Dao Băng, ngươi không thể ở cùng Nhiễm Nhiễm."
"Vì sao?" Người hỏi là tam sư huynh.
"Một trong hai đã đủ khiến chúng ta chịu không nổi, hai người một chỗ, cơ nghiệp trăm năm của Thục Sơn sớm muộn cũng bị hủy trong tay các muội. Ai!" Nói xong hắn ta thán một tiếng rất hợp thời.
Ai biết đều nói, Tô Nhiễm với Đỗ Dao Băng là rắn chúa Thục Sơn. Thục Sơn có câu: thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội nữ nhân, thà rằng đắc tội nữ nhân khắp thiên hạ, cũng đừng đắc tội Tô Nhiễm và Đỗ Dao Băng. Thế mới thấy hai người ở Thục Sơn có lực sát thương lớn bao nhiêu.
"Diệp Khuynh Thiên!" Đỗ Dao Băng đột nhiên chỉ tay về hướng bên cạnh, tứ sư huynh lập tức hết lải nhải, biết rõ là giả vẫn nhịn không được, quay đầu nhìn.
Đỗ Dao Băng cười trộm, Diệp Khuynh Thiên quả nhiên uy hiếp tứ sư huynh. Nàng cực kỳ đắc ý, không phát hiện xung quanh có gì bất thường. Đã lâu không thấy các sư huynh đáp lời, nàng mới buồn bực xoay người, ông trời ơi, cha từ trên trời giáng xuống khi nào!
Cha nàng hỏi nàng: "Ngươi vừa nói 'khuynh thiên' gì?"
"A, ta đang thảo luận với các sư huynh về chiêu cuối cùng ‘khuynh thiên nhất kiếm’ trong 'Phi thiên cửu thức' nên luyện thế nào." Đỗ Dao Băng thuận miệng bịa chuyện, mặt không đỏ tim không loạn, giống như thật.
Ngày thường nàng đùa nghịch cùng Tô Nhiễm, chọc chó mắng mèo, sao còn tâm tư nghiên cứu võ học. Sở dĩ biết rõ chiêu cuối cùng trong "Phi Thiên Cửu Thức" gọi là "Khuynh Thiên Nhất Kiếm" còn không phải vì có hai chữ "Khuynh Thiên" trong đó. Tên của mỹ nữ có thể khiến mọi người mơ màng.
Bất quá cha thực hài lòng với câu trả lời của nàng, vuốt râu nói: "Nha đầu ngươi cuối cùng đã an phận. Hôm nay cha tới tìm ngươi, là muốn nói với ngươi một việc. Mấy ngày nữa, Tĩnh Từ sư thái sẽ đến Lạc Dương cử hành pháp hội. Xưa nay người thích du lịch khắp nơi, thu nhận đệ tử. Cho nên muốn nhân pháp hội lần này, truyền thụ sở học cả đời cho người hữu duyên, đến lúc đó người sẽ chọn lựa một ít nữ tử có tuệ căn theo người tu hành, ngươi không ngại..."
"Không phải chứ, cha, người người người... Người bảo ta xuất gia? Người với mẫu thân sao vậy, một bức ta thành thân, một bức ta xuất gia!"
"Không phải xuất gia, là bảo ngươi theo Tĩnh Từ sư thái tu hành vài ngày, mở mang kiến thức. Đừng tưởng ta không biết ngươi và Nhiễm Nhiễm bình thường làm gì. Nay Nhiễm Nhiễm sắp thành thân, ngươi cũng nên thu tâm."
"Cha..."
"Kêu mẫu thân cũng vô dụng, ta đã quyết định, mấy ngày nữa ngươi phải đi Lạc Dương. Về chuyện Nhiễm Nhiễm thành thân, Mộc Trần, Sở Nghiêm, Minh Phàm, ba người các ngươi thay mặt vi sư đến kinh thành một chuyến đi."
Mọi người đi hết, chỉ còn mình Đỗ Dao Băng đứng ngây ngốc. Nàng phát điên, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao đãi ngộ khác biệt lớn như vậy, bắt nàng đi Lạc Dương theo ni cô niệm kinh, bọn sư huynh lại đi kinh thành uống rượu mừng. Trời ơi, giết nàng đi, kỳ thật nàng cũng rất muốn trốn. Cuối mùa thu, hoa viên trông rất cô đơn: lá cây đã khô vàng, trăm hoa héo tàn, gió thổi qua cánh hoa rơi rụng lả tả. Lương Gia đứng trong lương đình, âm thầm phiền muộn. Hoa rơi người lẻ bóng...
Nàng lại thở dài. Đây đã là lời ta thán một trăm lẻ một, từ khi Tô Nhiễm đi rồi, nàng vô cùng nhàm chán, thật khó bình thường. Nhưng thật ra nàng không có lúc nào bình thường, đây là đánh giá về nàng của huynh đệ Tô gia.
Còn nhớ trước kia, nàng với Tô Nhiễm tuy hai mà một, là tỷ muội có phúc cùng hưởng nhưng cũng chỉ là trước kia. Từ khi bắt cặp với Lâu Huyên, Tô Nhiễm trở nên trọng sắc khinh bạn, xét hiện t