Polaroid
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 7.5.00/10/509 lượt.

là tỷ muội tốt của Nhiễm Nhiễm, hay là để các nàng lấy chồng cùng ngày?"

"Đề nghị hay, quyết định vậy đi!"

Hai người rất ăn khớp với nhau.

Lúc này ——

"Ta không đồng ý!"

"Ta không đồng ý!"

Tôn Nhược Sắc và Lương Gia trăm miệng một lời cự tuyệt.

Không khí bỗng lạnh xuống, mọi người sợ hãi, dời mắt sang hai nàng.

Tôn Nhược Sắc nổi trận lôi đình, "Sao gả ta cho Tô Hành? Chính là con mọt sách đánh một quyền mất hơn trăm năm mới phản ứng? Người rõ ràng muốn ta chết! Ta nói, ta con mẹ nó đời này không lấy chồng, chết cũng không gả, dù Tần Lãng quỳ trước mặt ta dập đầu ba lần, ta cũng không gả..."

Trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một đàn quạ đen xoay quanh, oa oa kêu bậy. Tôn thượng thư xấu hổ vô cùng, oán hận ông trời không có mắt để mình sinh ra một tai họa như vậy.

Tô Kiên ngạc nhiên. Đánh một quyền mất hơn trăm năm mới phản ứng? Tôn Nhược Sắc dùng những lời này để hình dung Tô Hành thật quá chuẩn xác, đệ đệ này của hắn quả thật rất "mọt sách". Cũng may Tô Hành không có ở đây, nếu hắn nghe được nhận xét của Tôn Nhược Sắc, có thể lập tức chết mất hay không?

Tô tướng gia cố gắng khống chế tâm tình, cố ý chuyển đề tài, miễn cưỡng cười hỏi Lương Gia: "Gia Gia, vì sao ngươi không đồng ý?"

"Bởi vì... Bởi vì... Bởi vì..." Lương Gia toát hết mồ hôi lạnh, không thể nói bởi vì mình thích Tô Hành, không muốn hắn cưới người khác, như vậy mọi người không cười đến rụng răng mới là lạ.

Bỗng nhiên, nàng liếc Tôn Nhược Sắc, linh cơ vừa động: "Bởi vì ta là tỷ muội tốt với Nhược Sắc, ha ha. Người trong lòng Nhược Sắc là Tần Lãng, dưa hái xanh không ngọt, cậu nói đúng không?"

Tôn Nhược Sắc đỏ bừng mặt: "Ai nói ta thích Tần Lãng, ta ta ta... Đó là trước kia, ta..."

"Nói vậy, ngươi nguyện ý gả cho lão ngũ?" Tô Kiên e thiên hạ không loạn.

"Không đúng, không đúng..."

Tô Kiên thừa thắng truy kích: "Ta đã biết, ngươi vẫn muốn gả cho Tần Lãng."

"Không có được không..."

"Sao lại không, ngươi đã không gả cho Tần Lãng, vậy gả cho lão ngũ nhà chúng ta là được."

"Ta ta ta..." Tôn Nhược Sắc hai mắt lóe hung quang, "Ta không biết..."

"Ha ha, không biết chẳng khác nào đồng ý. Vậy xem như định rồi, cha, trước đó ta đã nói Tôn tiểu thư chắc chắn sẽ đáp ứng, người xem không phải đã thành." Tô Kiên rất đắc ý.

Lương Gia xoa tay, nếu không phải ở đây đông người, nàng đã sớm xông lên hành hung.

Tô tướng gia mừng rỡ: "Tốt, tốt, cuối cùng lão nhị ngươi lần này đã làm được chuyện tốt, định như vậy đi."

Tôn thượng thư: "Được, liền định như vậy."

Lương Gia cùng Tôn Nhược Sắc giống như kiến bò chảo nóng vừa lo lắng, vừa nghẹn chết. Các nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tô Kiên, không biết nên làm gì bây giờ.

Tô Kiên cố ý không thấy, thật sự đắc ý, thầm nghĩ Lương Gia a Lương Gia, đã đến lúc mấu chốt này, ta xem ngươi nói hay không, không nói ra thì người trong lòng sẽ bị cướp đi.

"Ta không đồng ý." Lúc này người nói là Tô Hành. Hắn nhanh bước vào tiền sảnh, sắc mặt bình thường nhưng thái độ cũng rất kiên quyết.

Tô Kiên vì khích Lương Gia, cố ý gạt Tô Hành. Tô Hành đang đọc sách tại thư phòng, trong lúc vô tình nghe nha hoàn nói Tô tướng gia an bài hôn sự cho mình, vội vàng chạy lại đây.

Thật vất vả thuyết phục Tôn Nhược Sắc, giờ con mình lại đến quấy rối, Tô tướng gia đầu to như đấu, ảm đạm mất hồn. Hắn cố gắng khắc chế cảm xúc, "Lão ngũ, ngươi..."

"Cha, ta muốn cưới Gia Gia." Tô Hành buông lời kinh người.

Mọi người trong đại sảnh, bao gồm Lương Gia, Tô Kiên, toàn bộ trợn tròn mắt.

Tô Hành lặp lại: "Ta muốn cưới Gia Gia, xin cha thành toàn."

Tô Kiên run sợ, hắn vốn muốn khích Lương Gia, không ngờ Lương Gia còn chưa bị khích đã khiến Tô Hành ra mặt. Bất quá có thể làm đầu gỗ đánh một quyền mất trăm năm này có phản ứng cũng thật không dễ.

Tôn Nhược Sắc thở phào nhẹ nhõm, Lương Gia còn đang hóa đá.

Tô Hành lập trường thực kiên định. Hắn đương nhiên biết Lương Gia thích mình, lại ngại mở miệng, vốn hôm qua hắn muốn cố ý khích nàng, ai ngờ sự tình hỏng bét, ngược lại đưa mình ra nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu hắn nếu không đứng ra làm sáng tỏ, chỉ sợ thiên hạ đại loạn.

Lão phu nhân trầm mặc nãy giờ chợt phá tan sự yên lặng, "Được, vì những lời này của ngươi, bà nội làm chủ cho ngươi, ta đáp ứng."

Lão phu nhân vẫn xem Lương Gia là hòn ngọc quý trên tay. Nhiễm Nhiễm không lâu sau phải lập gia đình, bà cũng không định gả Gia Gia ra ngoài. Ý muốn của Tô Hành rất hợp ý bà, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Lão phu nhân lớn nhất trong nhà, một câu nói ra, sự tình bèn kết thúc.

Sau đó Tô Kiên bị Lương Gia điên cuồng rượt đánh vì hành vi nhàm chán của hắn; sau đó Tô Kiên lại bị Tôn Nhược Sắc rượt đánh, cũng là vì hành vi nhàm chán của hắn.

Tô Kiên lệ tuôn rơi, nguyệt lão hắn thực oan uổng! Lúc Đỗ Dao Băng rời giường mặt trời đã lên cao, cửa sổ phòng nàng là hướng nam, dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác ánh sáng chiếu vào. Cùng đường, nàng đành phải mặc quần áo, chậm rãi mở cửa.

Vừa mới mở cửa đã thấy gương mặt của tam sư huynh Sở Nghiêm lù lù trước mắt, Đỗ Dao Băng hoảng sợ, thốt lên: "Ngươi không nói không rằng đứng đây, định hù