
o ta một đường lui.
Ta cảm động lệ nóng quanh tròng, Tần Lãng tuy lạnh lùng nhưng vẫn tốt hơn Lâu Huyên đáng chém ngàn đao kia, ít nhất sẽ không làm khó ta.
"Cửa sổ trong sảnh đều đóng chặt, vì vậy không có khả năng là gió thổi tắt nến. Trong chúng ta đây e rằng không có cao thủ có thể nháy mắt làm tắt hết nến." Tần Lãng thản nhiên mở miệng, "Nếu Thệ Huyết Hồng Nhan lẫn trong chúng ta, chỉ có thể kết luận, hắn có đồng lõa, hơn nữa đồng lõa không chỉ có một hai người."
"Chuyện đó là sao, dù ta có mười thị nữ nhưng cũng không thể chứng minh ta chính là hung thủ." Không hổ là đồ đệ được Thệ Huyết Hồng Nhan dạy dỗ, gặp nguy không loạn.
Tô Nam tiếp lời: "Đúng vậy, điểm Tần huynh nói vừa rồi cũng không thể chứng minh ngươi chính là hung thủ nhưng ngươi đã quá sơ sót, trước khi nến tắt, ngươi đứng rất gần Lâu Huyên mà hiện tại khoảng cách đã giãn rất xa. Ai cũng biết Diệp Khuynh Thiên ái mộ Du Long Công Tử, tại thời khắc nguy cấp, ngươi hẳn nên liều mạng nép vào hắn mới đúng nhưng sự thật thì ngược lại. Ha ha, Diệp cô nương, đừng nói sau khi nến tắt ngươi tìm không thấy Lâu Huyên, ngươi là người tập võ, lại ái mộ Lâu Huyên, chỉ cần nghe mùi cũng có thể dễ dàng tìm được hắn. Cũng chỉ có muội muội ta ngu ngốc tán loạn như ruồi bọ, ngươi không có vậy, ta đã sớm thấy ngươi rất thông minh."
Tô Nam này đả kích Diệp Khuynh Thiên cũng không quên nhục nhã ta, sao ta lại có loại ca ca này chứ.
Tô Nam nhận thấy sắc mặt ta không ổn, vội vàng nói: "Tiểu muội ngươi đừng nóng giận... Đừng nóng giận, ta chỉ tìm ví dụ, không có ý khác."
"Ý ngươi là, nàng rất thông minh, Nhiễm Nhiễm rất ngốc, đúng không?" Lương Gia thay ta bênh vực kẻ yếu.
Tô Nam bỗng có lương tâm nói "Không phải", hắn vặn vặn cổ, ngây ngô cười vài tiếng với ta và Lương Gia, sau đó âm thầm lắc đầu thở dài. Hắn tự hiểu sau này sẽ không được ăn ngon ngủ yên rồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống sót thoát khỏi ma trảo của Diệp Khuynh Thiên.
Diệp Khuynh Thiên cười to: "Được rồi, các ngươi đều đúng. Nhưng Lâu Huyên, ngươi sao lại biết sư phụ ta chính là Thệ Huyết Hồng Nhan? Chẳng lẽ, ba năm trước đây ngươi đã hoài nghi?"
"Không có, năm đó nếu không phải ngươi liều mình cứu giúp, Lâu Huyên ta đã sớm chết dưới Hồng Nhan Chưởng. Ta nghi ngờ ngươi vì cách đây không lâu ngươi nói độc của Hồng Nhan Chưởng trong cơ thể ngươi đã giải hết."
"A? Xin được chỉ giáo, chẳng lẽ Nguyệt Hoa Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Liên không phải là thuốc giải của Hồng Nhan Chưởng?"
"Không, đúng thật là thuốc giải của Hồng Nhan Chưởng nhưng không giải hết được. Tố Nữ tuy là truyền nhân của thần y nhưng không phải độc nào nàng cũng có thể trị được. Năm đó nàng hơi sơ sót, nhất định phải dùng Nguyệt Hoa Viên trước Thiên Sơn Tuyết Liên, nếu không độc không thể giải, ngược lại sẽ tăng thêm. Nhưng lúc ta đưa thuốc giải cho ngươi, đã hòa lẫn hai loại đó. Cho nên, độc của ngươi không có khả năng giải hết. Năm đó khi sư phụ ngươi truyền Hồng Nhan Chưởng cho ngươi, chẳng lẽ không nói cách giải độc sao?"
Diệp Khuynh Thiên hơi run rẩy, hỏi hắn: "Trước lúc lâm chung, sư phụ chỉ nói cho ta biết thuốc giải là Nguyệt Hoa Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Liên, không có ai biết, ngươi làm sao biết được?"
"Ta cũng không biết, mấy ngày trước Tố Nữ dùng bồ câu đưa tin nói ta biết. Nàng vừa đi Vi Vũ Sơn Trang ở Tô Châu về, vốn dĩ chỉ định lấy quyển sách bổ sung mà Tống trang chủ đang giữ để tìm cách giải độc cho Nhiễm Nhiễm, không ngờ trong lúc vô ý phát hiện cách giải độc Hồng Nhan Chưởng. Nàng lo độc của ngươi tăng thêm nên báo ta biết chuyện này. Nhưng trước khi nhận được tin của Tố Nữ, chính ngươi đã nói mình không sao. Ta không thể không nghi ngờ ngươi đã tu luyện Hồng Nhan Chưởng vì chỉ có người luyện Hồng Nhan Chưởng mới không bị trúng độc, nói cách khác, kỳ thật ba năm trước đây ngươi không trúng độc!"
Nếu không phải vì không khí đang nghiêm trọng, ta thật muốn lớn tiếng vỗ tay. Đoạn đối thoại thật sự rất phấn khích, từng lời như châu ngọc, câu cú kinh điển, ta không thể không thừa nhận, Lâu Huyên rất bình tĩnh, tư duy rất kín đáo.
Diệp Khuynh Thiên lại hỏi: "Ngươi còn không nói ta biết vì sao ngươi cho rằng Thệ Huyết Hồng Nhan không phải ta mà là sư phụ ta?"
"Rất đơn giản," Lâu Huyên quay đầu nhìn ta, "Nhiễm Nhiễm, ngươi nói cho nàng nghe trên người Thệ Huyết Hồng Nhan có gì?"
"Cửu Tử Truy Hồn Linh!" Ta không hề nghĩ ngợi, thốt ra.
Lâu Huyên cười tít mắt: "Thật thông minh, không hổ là Nhiễm Nhiễm ngoan của ta."
Ta lạnh cả người, Lâu Huyên này cũng thật buồn nôn.
"Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta nói, trên người Thệ Huyết Hồng Nhan có mang Cửu Tử Truy Hồn Linh." Lâu Huyên quay qua Diệp Khuynh Thiên nói, "Nhưng ngươi không có."
Ta nói: "Nhiễm Nhiễm nào của nhà ngươi, ngươi đừng nhận thân thích bậy bạ được không!"
Diệp Khuynh Thiên nói: "Ngươi làm sao biết trên người ta không có Cửu Tử Truy Hồn Linh?"
"Chuyện này rất đơn giản, Cửu Tử Truy Hồn Linh là thánh vật ma giáo, thân là thánh nữ ma giáo, Thệ Huyết Hồng Nhan sẽ không dễ dàng bị bắt, trừ phi là chết. Mà Cửu Tử Truy Hồn Linh có