Insane
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 7.5.00/10/541 lượt.

ngươi không buôn bán, bằng không sớm muộn gì cũng lụn bại trong tay ngươi..."

"Ha ha, Tô tiểu thư chết đến nơi còn vô nghĩa như vậy, xem ra rất khẩn trương cho tình lang."

"Câm miệng cho ta, đồ yêu quái bất nam bất nữ!"

"Ngươi —— ngươi lặp lại lần nữa, ai bất nam bất nữ, ta là nữ nhân hàng thật giá thật!" Diệp Khuynh Thiên nhất thời sốt ruột, bày tay đang túm cổ ta chặt thêm vài phần, ta hít thở càng thêm khó.

Ta lặng lẽ luồn tay vào trong tay áo, vốn định khiến Diệp Khuynh Thiên mở mang kiến thức về sự lợi hại của thiên hạ đệ nhất độc thần tương lai, nào ngờ bị nàng phát hiện. Nàng mau chóng đoạt đi gói thuốc độc trong tay, ném ra đất.

Một thị nữ quay qua tát ta một cái: "Đừng đùa giỡn, thành thật một chút!"

Xung quanh lập tức vang lên tiếng thở mạnh đầy phẫn nộ.

Thà chịu chết chứ không chịu nhục, cho dù Diệp Khuynh Thiên không giết ta, ta cũng không thể sống! Thật buồn cười, Tô Nhiễm ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục như vậy, quả thực đã khiến ta tim gan vỡ nát.

"Buông nàng ra, ta nghe lời ngươi, lập tức tự phế võ công." Tần Lãng nói, "Nhiễm Nhiễm đừng sợ, không sao đâu, võ công có thể luyện lại, ta phải cứu nàng trước."

Trước mắt ta giờ là một mảnh mơ hồ, mắt ướt ướt. Ta thầm cảm thán, ta rất biết dọa người, bị Diệp Khuynh Thiên kèm hai bên còn có mặt mũi khóc lóc, phụ thân mà biết chắc sẽ nói ta làm mất mặt Tô gia.

Ngay khi tay Tần Lãng sắp chụp xuống, Lâu Huyên vẫn không nói năng bỗng ra tay ngăn cản.

"Ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn Nhiễm Nhiễm chết?" Tần Lãng chất vấn.

Lâu Huyên không trả lời, hắn nhặt một vật trên đất lên đưa ta xem: "Nhiễm Nhiễm, biết đây là cái gì không?" Trong ánh nến chiếu xuống, ta thấy rõ trong tay hắn là một cây kim khâu lóe sáng. Có lẽ là ảo giác của ta, rõ ràng trong mắt Lâu Huyên mang theo ý cười nhưng ta lại thấy hắn rơi nước mắt. Chẳng lẽ là ta thần trí không rõ, một đại nam nhân như Lâu Huyên khóc lóc cái gì, thật sự hù chết người ta.

"Đây là kim khâu năm đó Tố Nữ dùng để phong bế, còn nhớ rõ sao?" Lâu Huyên nói rất bình tĩnh, "Hiện tại kim khâu đã rơi ra, nàng... có thể nhớ được gì không?"

Diệp Khuynh Thiên này thật là độc địa! Ta đã nói cột sống giống như bị chặt đứt, thì ra vừa rồi nàng phóng ra một chưởng mạnh vậy, đến cây kim trong đầu cũng bay ra! Ta nhớ U Chỉ từng nói "Ngày kim khâu ra khỏi đầu cũng chính là lúc Bạch Thuật chết". Vì thế ta gật đầu với hắn: "Ta nhớ ra rồi."

"Nàng nhớ gì?" Lâu Huyên hai mắt tỏa sáng.

"Kim khâu bay ra, ta sẽ chết. Đây là lời U Chỉ nói."

Lâu Huyên khóe mắt giật giật, cười khổ: "Nhiễm Nhiễm, nàng không hổ là Nhiễm Nhiễm, trước khi chết cũng có thể làm ta điên thêm một lần."

"Đủ rồi!" Diệp Khuynh Thiên nổi trận lôi đình, "Lâu Huyên, ta thích ngươi như vậy, thậm chí vì ngươi ngộ sát sư phụ không tiếc nhưng ngươi sắp chết đến nơi còn có liếc mắt đưa tình với cô gái nhỏ trước mặt ta, ngươi không sợ ta cắt cổ nàng sao?"

"Có gan ngươi thử xem!" Lâu Huyên tựa như Tu La từ mười tám tầng địa ngục bước ra, trong mắt lóe lên khí lạnh chết người, "Kim khâu trong đầu Nhiễm Nhiễm đã bay ra, nàng không còn sống được bao lâu, ta cũng không tính cầm cự qua ngày. Nhưng dù chúng ta chết, ngươi cũng đừng hòng yên thân."

Vừa dứt lời, chỉ nghe mấy tiếng lộp bộp, ta không rõ Lâu Huyên ra tay thế nào, bốn ả thị nữ vây quanh Diệp Khuynh Thiên nháy mắt ngã xuống hai người, mắt vẫn mở lớn. Chẳng lẽ, đây là chết không nhắm mắt trong truyền thuyết? A di đà Phật, Lâu Huyên thật lớn tội.

"Buông nàng ra, nếu không, người kế tiếp nằm xuống chính là ngươi!" Lâu Huyên nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên, từng bước một tới gần chúng ta. Hơi thở trên người hắn còn lạnh hơn băng mấy phần, ta cũng thấy run run.

Diệp Khuynh Thiên không hề biến sắc, giọng nàng trở nên rất bén nhọn: "Được, hay lắm! Ngươi cứ bước tiếp nữa thử xem, ta lập tức khiến Nhiễm Nhiễm âu yếm của ngươi đầu mình chia lìa!"

"Được, vậy ngươi thử xem." Lâu Huyên không những không ngừng lại, bước chân còn mau hơn nữa.

Diệp Khuynh Thiên lui lại mấy bước, hai ả thị nữ chưa chết kia cũng bắt đầu lui về sau, các nàng trở nên cẩn thận hơn, sợ người chết tiếp theo sẽ là mình.

"Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta! Ta thật sự sẽ động thủ!"

"Ta không nói ngươi vờ động thủ, ngươi cứ động thủ đi."

Ta nóng nảy, nếu không phải vì cái gọi là mặt mũi, ta thật muốn lớn tiếng với Lâu Huyên, "Ngươi nghe nàng một lần đi, đừng cậy mạnh, lỡ may nàng thật sự hạ quyết tâm, ta phải đến cầu Nại Hà uống canh đó!"

Lâu Huyên ép sát từng bước, Diệp Khuynh Thiên kèm hai bên ta lui về sau từng bước, đến khi người nàng đụng phải vách tường, không còn đường thối lui mới dừng lại.

"Đây là ngươi bức ta!"

Nghe Diệp Khuynh Thiên cắn răng nói ra những lời này, hai mắt ta mở lớn, theo bản năng ham sống, ta nhấc chân hung hăng đạp nàng một cái, thừa dịp khoảnh khắc nàng phân tâm, ta xoay người vọt sang bên cạnh, đồng thời tay phải nhanh chóng nhổ cây trâm trên đầu xuống đâm tới. Nhưng ta khinh thường bản lĩnh của nàng rồi, trâm ta còn chưa đụng tới quần áo của nàng, nàng đã phóng một chưởng lên đầu t