
Lâu Huyên cũng không ép ta trả lời, hắn cứ vậy, yên lặng giúp ta đứng trên nóc nhà, một lát sau, giang hai tay ôm ta vào lòng, càng ôm càng chặt, giống như hắn sợ nháy mắt ta sẽ bị gió thổi bay đi mất.
"Nhiễm Nhiễm, đừng gả cho Tần Lãng, được không?" Tiếng Lâu Huyên tựa như trẻ con bất lực.
Việc này làm tim ta hoàn toàn rối loạn, ấp úng, lắp bắp, đột nhiên trong đầu đau đớn, dần dần mất ý thức, trước mặt tối sầm.
——————————————phân cách tuyến gian tình đến đây ———————————————
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường, màn che rất quen thuộc, là dương liễu mùa xuân xanh nhạt. Ta nhận ra đây là phòng ta. Không biết sau khi té xỉu đã xảy ra chuyện gì, có lẽ Lâu Huyên đưa ta về.
Ta nhẹ nhàng quay người, ngọn nến đầu giường đang nhảy múa, giọt nến chậm rãi nhỏ xuống. Qua bức rèm che, ta thấy Tuyết Liễu và Lương Gia đang ngủ gục trên bàn. Trời đã tối rồi, nói vậy ta đã hôn mê suốt một ngày.
"Tuyết Liễu, Tuyết Liễu..." Ta gọi vài tiếng.
Tuyết Liễu và Lương Gia cùng tỉnh, vội vàng chạy đến bên giường, có cảm giác như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
"Tiểu thư người tỉnh rồi, mọi người rất sợ hãi, trưởng công chúa còn cố ý mời Thái y trong cung tới..." Tuyết Liễu kích động.
Lương Gia nói: "Tuyết Liễu ngươi cũng đừng lo lắng, người xấu sống lâu, nàng không chết được."
Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong mắt Lương Gia cũng như vừa trút được gánh nặng, sắc mặt vui mừng, trước giờ nàng đều mạnh miệng yếu lòng, không giống ta, trong ngoài đều lương thiện.
Ta nói: "Ta đói bụng, Tuyết Liễu ngươi đi làm chút gì cho ta ăn."
"Làm nhiều một chút, ta cũng muốn ăn." Lương Gia bổ sung.
Sau khi Tuyết Liễu đi rồi, Lương Gia bát quái hề hề xáp lại nói: "Ta còn tưởng ngươi sẽ bỏ trốn với Lâu Huyên. Nói mau, hôm nay các ngươi đi đâu?"
Nàng chưa dứt lời, ta đã nổi giận, những lời ban sáng nàng nói ở hoa viên thật đúng là không phải khó nghe bình thường. Ta trừng nàng: "Biến, ngươi thích bỏ trốn như vậy thì ngươi bỏ trốn với hắn đi, bôi nhọ ta làm gì!"
"Các ngươi ra ngoài làm gì?"
Mặt ta đỏ lên, khí thế cũng yếu đi rất nhiều, than thở: "Không làm gì cả, hít thở không khí thôi." Nhất thời nhớ lại cảnh Lâu Huyên hôn ta trên nóc nhà, ta mắc cỡ chết đi được, hận không thể lập tức chui xuống dưới giường. Tên đáng chết dám làm ra loại chuyện như vậy, lúc ấy ta nên bẻ một tay của hắn để rửa mối hận trong lòng.
"Ngươi đỏ mặt gì chứ? Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, không phải đánh đố."
"Thật sự không có gì. Đúng rồi, có phải hắn đưa ta về không?"
"Hắn? Hắn nào? Ta sao không nhớ hắn là ai?"
Nàng cố ý. Ta nóng nảy: "Họ Lương ngươi đừng miệng chó không thể phun ra ngà voi, không có chuyện gì sao bắt chước Tô Nam. Ngươi biết ta nói ai!"
"Dạ dạ dạ, là “hắn” kia đưa ngươi về, được chưa?" Lương Gia cười thật gian trá, "Còn ôm ngươi về nữa, lúc ấy sắc mặt ngươi tái nhợt như người chết, cậu mợ thấy còn nghĩ ngươi cưỡi hạc quy tiên, suýt nữa chém Lâu Huyên thành tám khúc. Chỉ có ta biết, ngươi không dễ chết như vậy, người xấu sống lâu, ha ha..."
"Miệng chó không thể phun ra ngà voi!" Ta hỏi, "Sau đó thì sao, cha mẹ ta có nói gì thêm không?"
"Ngay từ đầu, cậu mợ không biết chuyện ngươi trúng độc còn tưởng Lâu Huyên làm gì ngươi, bọn họ giận dữ, suýt nữa cùng xông lên liều mạng với Lâu Huyên, cũng may bọn biểu ca, biểu tẩu khuyên can bọn họ."
"Hắn không sao chứ?"
"Hắn nào?" Lương Gia biết rõ còn cố hỏi.
Ta nóng nảy: "Chính là Lâu Huyên, Lâu Huyên!"
"Sao lại không sao, lúc đưa ngươi về, cậu mợ còn có các biểu ca mắng hắn xối xả, hắn không dám nói tiếng nào, không giải thích tiếng nào, đột nhiên phun ra một đống máu tươi, nhuộm đỏ một thân áo trắng. Chậc chậc, đủ dọa người. Lúc ấy Tô Quýnh ngu ngốc kia sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, tự nhủ 'Chẳng lẽ ta thực sự có khả năng mắng người hộc máu? Rất khó tin...'. Ngươi nói hắn có ngốc không, thật đúng là tưởng mình mắng Lâu Huyên hộc máu, cười chết..."
Lương Gia tiếp tục thao thao bất tuyệt, ta không nghe nổi nữa, nhảy từ trên giường xuống hấp tấp chạy đi.
"Ngươi làm gì!" Lương Gia sống chết túm ta lại, "Mau nằm xuống giường, cậu bảo ta trông chừng ngươi."
"Ngươi buông tay, ta xem Lâu Huyên chết chưa, nếu hắn chết, lỗi ta lớn lắm."
"Được rồi, được rồi, ngươi yên tâm đi. Hắn nhiều máu, phun một chút không sao, phun xong đã về, Tô Duyên muốn đưa hắn về đã bị hắn cự tuyệt. Ta nói Nhiễm Nhiễm, ngươi vẫn lo cho mình trước đi, tình huống của ngươi nghiêm trọng hơn hắn, ngươi còn không chết được, Lâu Huyên nhà các ngươi càng không chết."
Lương Gia dìu ta trở lại giường, lời hay ho bậy bạ gì nàng cũng đã nói hết. Một lát sau, Tuyết Liễu bưng đồ ăn tiến vào, mẫu thân, di nương còn có bác cũng đến, vây quanh giường ta thật lâu. Mẫu thân đỏ hết cả mắt, người rất tức giận việc ta giấu bọn họ chuyện trúng độc.
"Ngươi đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện, có bệnh nên nói sớm, thái y trong cung nhất định có cách chữa khỏi cho ngươi..." Lúc nói lời này mắt người lại đỏ lên.
Ngay cả Tố Nữ cũng bất lực, đám thái y càng không cần phải bàn đến. Ta không có tâm tình tán gẫu v