
ười vậy sao —— a —— Ngươi ngươi ngươi làm gì..." Tiếng của ta dần dần bị tiếng gió bao phủ.
Lâu Huyên thừa dịp ta không chú ý bỗng ôm lấy ta nhảy qua tường, tiếng gió vù vù vang bên tai, ta không dám mở mắt, chỉ sợ đột nhiên ngã xuống, sau đó thành bánh thịt. Dường như Lâu Huyên rất thích trò ôm người bay tới bay lui này, cứ xem khinh công cao cường của hắn thì biết. Lần trước ở Mang Sơn cũng thế, lúc ấy ta còn bị hắn làm sợ chết khiếp. Ta rất muốn nói cho hắn, kỳ thật khinh công của ta cũng không kém, không cần hắn hỗ trợ.
Ta nghĩ cho tới bây giờ Lâu Ý Ý chắc cũng từng bị hắn ôm bay qua bay lại không ít. Hai người bọn họ một vô cùng khác người, một rất thích đùa giỡn, tàn phá lẫn nhau, cuộc sống rất kích thích lại rất miễn cưỡng.
"Đến rồi, mở mắt đi."
Hình như chân thật sự chạm xuống được, ta vừa mở mắt, gương mặt phóng đại của Lâu Huyên liền hiện ra trước mặt. Nhìn hắn gần như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta chính là, da hắn dưỡng thật tốt, dường như còn đẹp hơn nữ nhân.
"Nhìn ta kỹ vậy làm gì?" Lâu Huyên nhếch miệng.
Ta cả giận: "Ai nhìn ngươi, tự mình đa tình!"
Nhưng vừa quay đầu lại ta liền hối hận, sợ tới mức kêu to, nhanh bắt lấy hắn, nước mắt sắp tuôn ra, "Sao... Sao lại ở trên đỉnh... Sao lại cao như vậy..."
"Ta chưa nói đây không phải nóc nhà." Lâu Huyên cười xấu xa, thuận thế ôm sát ta, tiến đến bên tai ta nhẹ nhàng hỏi, "Sao vậy, nàng sợ độ cao?"
Ta đẩy hắn ra: "Ngươi mới sợ độ cao!"
Cúi đầu nhìn xuống, ta thấy đầu người đông nghìn nghịt. Dù ta không sợ độ cao nhưng vẫn khó tránh khỏi hơi váng đầu hoa mắt. Ta không biết Lâu Huyên đưa ta đến đây làm gì.
"Ngươi muốn làm gì, có chuyện nói mau."
"Sao vậy, chẳng lẽ nàng vội về quỳ trước bài vị tổ tông?"
"Ai cần ngươi lo!" Ta tức giận, "Hôm nay ngươi rảnh rỗi chạy tới nhà ta tới làm gì, ta cũng không nói muốn gả cho ngươi, ngươi đừng nói lung tung trước mặt cha nương ta!"
"Ta chưa nói nàng muốn gả cho ta, ta chỉ nói," Lâu Huyên nhích lên trước từng bước, ngả ngớn nâng cằm ta lên, "Ta muốn cưới nàng."
Ta vuốt ve tay hắn, khuôn mặt tươi cười nghênh đón: "Ha ha, muốn thành thân với ta? Nói thật cho ngươi biết, ngày đó trên đường từ hoàng cung về, mẫu thân ta nói với ta: 'Nhiễm Nhiễm, cho dù ngươi đời này không gả đi, ta thà đưa ngươi đến am ni cô xuất gia cũng không gả ngươi cho Lâu Huyên'. Người không thích nói giỡn, hôm nay ngươi cũng thấy, không phải sao?"
"Như vậy ý của nàng thì sao?"
"Ta? Ta còn có thể có ý gì, lời cha mẹ lớn hơn trời, mẫu thân đã nói một tháng sau ta sẽ thành thân với Tần Lãng." Đây đúng là lời người nói với ta, ta không nói dối.
"Nàng thích Tần Lãng?"
"Sao có thể, ta thích ta nhất nhưng ta không thể tự gả cho mình, ngươi nói đúng không?" Ta bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Lâu Huyên nghe xong bỗng nhiên nổi điên, kéo ta vào lòng, hai tay ôm chặt ta, khiến ta suýt tắt thở.
"Khụ khụ... Ngươi làm gì, xương cốt ta sắp bị ngươi nghiền nát..."
"Tiểu Nguyệt, ta sẽ không để nàng gả cho Tần Lãng." Giọng Lâu Huyên lạnh như băng.
"... Ta là Tô Nhiễm, không phải Tiểu Nguyệt..."
Lâu Huyên không nói gì, tay càng xiết chặt hơn nữa.
Ta thật cẩn thận hỏi hắn: "Ngươi có phải nhận nhầm người hay không?"
"Ba năm trước, ta từng gọi nàng như vậy, đáng tiếc nàng đã quên..."
"... Ta... Ta..."
Lâu Huyên rốt cục buông ta ra, hắn cẩn thận, chăm chú nhìn ta, như muốn soi thấu nội tâm của ta. Ta đỏ mặt, nóng bừng, cố né tránh ánh mắt của hắn. Nhưng tay hắn giữ chặt cằm ta, không cho ta động đậy. Ngay lúc ta tức giận muốn mắng người, hắn cúi thấp người xuống, hôn lên môi ta. Trong chốc lát trời đất đảo lộn, ta như đang nằm trên mây, thân mình nhẹ trôi.
"A ——" Tiếng của ta đều bị hắn giữ lại, miệng bị che kín. Đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, hôn ta không thở nổi. Ta tính đẩy hắn ra, hắn lại bắt được hai tay ta, không cho ta nhúc nhích, chung quy ta không mạnh bằng hắn, chống cự trong chốc lát, đành phải bỏ cuộc. Lâu Huyên vẫn bá đạo hôn ta, không có ý định dừng lại.
Khiếp sợ, ủy khuất, quẫn bách, xấu hổ và giận dữ... đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng ta, thậm chí còn có một chút hưng phấn khó tả, ta cũng không biết mình muốn gì, mơ hồ òa khóc. Nước mắt chậm rãi rơi xuống dọc theo hai má, dừng trên khóe miệng, mặn mặn, nóng nóng.
Lâu Huyên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ta không nói. Ta quay mặt xem thường, không để ý tới hắn. Chịu ủy khuất là ta, hắn trừng mắt gì chứ, thật khó hiểu.
"... Nàng khóc?" Hắn hỏi ta.
Ta lung tung lau nước mắt, quật cường nói: "Ta không khóc, ta đang cười. Ngươi không thấy sao?"
Lâu Huyên biết ta đang nói móc, hắn cũng không giận, bắt lấy tay ta, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, ta không nên miễn cưỡng nàng. Nhưng ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ, cha mẹ nàng sẽ không chấp thuận cho nàng chung sống với ta. Nhưng ta lại không muốn trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác... Nhiễm Nhiễm, theo ta đi được không, chúng ta rời khỏi kinh thành."
"A?" Ta miệng há hốc, "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi muốn ta bỏ trốn với ngươi?"
Lâu Huyên dở khóc dở cười: "Cứ xem là vậy đi."
Ta không hé răng, cúi đầu nhìn mũi chân.