
t một đống tàn nhang trét lên mặt Tô Nam: "Ta xem ngươi dám trừng ta!"
"Gia Gia, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng để mình rơi vào tay ta." Giọng Tô Nam bình thản lạ thường.
Lương Gia cười gian: "Cũng không phải một mình ta làm, Tô Nhiễm cũng có phần, Tô Dật cũng gián tiếp giúp đỡ, có gan ngươi đánh cùng lúc ba người đi."
"Lương Gia ngươi ——" Ta tức chết rồi, nàng vẫn nói ra.
Tô Nam chuyển mắt đến người ta, khí lạnh bức người, ta bất giác cúi đầu.
Mọi người đều không nói gì, trong phòng nhất thời im lặng, ta lập tức chú ý tới động tĩnh bên ngoài, nín thở lắng nghe.
"Không tốt, đã xảy ra chuyện ——" Là tiếng Tô Duyên, hoang mang rối loạn.
Lương Gia phản ứng trước tiên: "Mau che Tô Nam, không thể để hắn thấy."
Tô Dật mau chóng chạy lại điểm luôn á huyệt của Tô Nam, chắn trước mặt hắn. Hai huynh đệ bọn họ vóc dáng to cao xấp xỉ nhau nên không thấy gì hết. Ta và Lương Gia cũng đứng bên cạnh Tô Dật, dàn cảnh giống như lúc che giấu hai bình rượu tối hôm qua. Ta có thể cảm nhận được hơi thở vô cùng tức giận phát ra trên mình Tô Nam, không khỏi thầm hò hét: thất ca, tiểu muội xin lỗi.
"Không tốt... Ra ra ra... Đã xảy ra chuyện..." Tô Duyên xuất hiện ở cửa phòng, thở hồng hộc, "Lâu Lâu... Lâu... Các ngươi đứng đoan chính như vậy làm gì chứ?"
"Ngươi quan tâm chúng ta đoan chính hay bất chính làm gì, nói mau, xảy ra chuyện gì?" Lương Gia ép cung.
Tô Duyên muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng hơn nửa ngày, vỗ vào cửa: "Quên đi, các ngươi tự đến xem đi." Nói xong lảo đảo bước đi.
Có thể khiến Tô Duyên ra nông nỗi này, khẳng định đó là chuyện không hay ho. Ta sốt ruột, không quan tâm Tô Nam đang ở đằng sau, chạy đi. Lương Gia cũng chạy theo: "Đợi ta với, đợi ta với..."
Phía sau truyền đến giọng nói giận dữ ngút trời của Tô Nam: "Ta giết các ngươi!"
"A, Tô Dật sao ngươi giải huyệt cho hắn?" Ta xoay người thấy vậy, sợ tới nhũn chân.
"Còn không chạy mau!" Lương Gia vội vàng kéo ta.
Hai người tay trong tay dọc theo hành lang từ hậu viện chạy vội tới tiền sảnh, ta cũng không dám quay đầu, sợ vừa quay lại chạm ngay mặt Tô Nam, sau đó bị hắn đá một phát bay đến Thục Sơn. Chó nóng nảy sẽ nhảy tường, khó bảo đảm Tô Nam sẽ không làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Một đoạn đường không dài không ngắn lại khiến chúng ta có cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Khi ta với Lương Gia lấy hơi xuất hiện ở đại sảnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ ngước nhìn, giống như chúng ta là yêu quái vừa chui ra từ sơn động.
Phụ thân và mẫu thân ngồi ở vị trí chủ tọa, không nói lời nào. Bác nhanh chóng nháy mắt với ta, ta theo hướng nhìn của người ngó qua, trong lòng rơi rụng lộp bộp.
"Lâu Lâu Lâu... Lâu Huyên?" Ta như nằm mộng.
Hắn vẫn một thân áo trắng như trước, thản nhiên đứng đó nhìn ta, cực kỳ lễ độ mỉm cười với ta. Tim ta run rẩy, nhất thời có cảm giác nghẹn lời. Hắn tới đây làm quái gì? Chẳng lẽ hắn không biết người nào ở Tô gia cũng hận không thể thấy hắn một lần đánh một lần sao?
Lương Gia lắc lắc tay ta, xáp lại hạ giọng hỏi: "Tìm được ngươi rồi?""Câm, tìm được ngươi rồi!" Ta thấp giọng rống lại.
Ta chú ý tới sắc mặt khó coi của phụ thân, mẫu thân càng không cần phải nói, vừa ngó sơ đã biết mẫu thân tính một đao chém chết Lâu Huyên. Phụ thân trừng ta một cái, tựa hồ tính mở miệng nói gì đó, ta cũng tính cẩn thận lắng nghe thì lúc này chuyện bất ngờ xuất hiện.
Tô Nam thẳng tiến vào đại đường, lớn tiếng rống giận: "Lương Gia, Tô Nhiễm, ta không để yên cho các ngươi!" Nhưng khi hắn phát giác tất cả mọi người trong đại sảnh đang nhìn hắn, lập tức ngây dại như tượng.
Mỗi người đều trợn mắt há mồm. Tô thất thiếu gia thường ngày sáng chói giờ đây tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, quan trọng nhất là tàn nhang lộn xộn trên mặt hắn. Mọi người đều nín cười, ta nghĩ cũng may Tô Nam đã xử lý xong hai búi tóc kia rồi, bằng không người ở đây còn không cười tới tắt thở sao. Ta với Lương Gia chính là ví dụ đẫm máu.
"Cười cái gì!" Tô Nam nổi giận, vờ muốn đánh chúng ta.
Tô Duyên với Tô Kiên vội vàng kéo hắn, ngươi một câu "Đừng xúc động", ta một câu "Có chuyện gì từ từ nói", cho dù Tô Nam lửa giận ngập trời cũng bị bọn họ phân tán, không bùng nổ được.
"Lão Thất, ngươi làm gì vậy!" Tiếng phụ thân tràn ngập uy nghiêm.
Phụ thân che dấu rất khá, ta còn thấy người mất tự nhiên. Bộ dáng Tô Nam chật vật không chịu nổi xuất hiện trước mặt người ngoài thế này không phải quăng sạch mặt mũi tướng phủ sao. Huống chi đây không phải ai khác mà chính là Lâu Huyên - người từ hôn Lương Gia, hại chúng ta bị bôi nhọ.
Tô Nam không trả lời phụ thân, hắn bị hai ca ca túm lại, có giận cũng không phát tiết được, miễn bàn có bao nhiêu ai oán, còn ai oán hơn oán phụ.
"Đại nương, bác, mọi người sinh ra nữ nhi gì đây! Quả thật là ma quỷ!" Tô Nam bỏ tay bọn Tô Duyên ra, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó bỏ đi.
Mọi người nhìn ta và Lương Gia. Ta nhịn không được, nói thầm: "Thất ca say rượu nói nhảm, không liên quan đến ta."
"Đúng vậy, không liên quan đến chúng ta." Lương Gia phụ họa.
Chúng ta đuối lý lại còn nói dối đương nhiên lo lắng không yên nên tự cúi