Tình Yêu Trong Veo

Tình Yêu Trong Veo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321571

Bình chọn: 8.5.00/10/157 lượt.

a khóc, vú cứ vừa khóe vừa cười như thế.

Phi choàng tay qua vai Vân Nga, kéo sát cô vào ngưc anh:

Anh đã được cô, từ nay cô là của riêng anh, Phi cũng không ngờ có một ngày hạnh phúc trọn vẹn như thế, khi mà trước đây hạnh phúc ngỡ đã xa tầm tay.

Vân Nga ngã nhẹ đầu vào ngực Phi, mỉm cười mà mắt nhắm lại để tận hường cảm giác bồng bềnh hạnh phúc trong cánh tay che chở của Phi. Phi của cô thật là một người đàn ông nhẫn nại trong tình yêu, Phi vô cùng thủy chung, Phi yêu Vân Nga hết lòng, anh là người đàn ông đứng đắn, anh không hề lấp lửng trong tình cảm, chứng tỏ anh tôn trọng và yêu quí người mà anh đã chọn làm bạn trăm năm. Vân Nga càng nghĩ càng cảm phục anh làm sao.

Khi Phi với Vân Nga đang lâng lâng giữa hạnh phúc như vậy thì phôn tay của Phi chợt reo, đồng thời lúc đó phôn tay của dì Quyên cũng reo, Phi dlu Vân Nga ngồi trên ghế, anh tạm ra ngoài nghe điện thoại, bởi không khí trong tiệc ồn ào quá, dì Quyên cũng ra ngoài, nghe điện thoại xong, dì Quyên la lên:

– Thật là điên rồ! Điên ơi là điên!

Phi vừa cất điện thoại, trán anh nhăn lại một cách khó chịu, tại sao họ lài gọi quấy rầy anh - một người vô can trong buổi tiệc vui của anh như vậy chứ.

Đó là chuyện chẳng l1ên quan gì tới trách nhiệm của Phi.

Dì Quyên chạy tới bên Phi, nóng giận lắm, dì nói như quát:

– Cháu có gì với con Thúy Hương không vậy? Phụng gọi điện thoại bảo nó bỏ đi lồi bị tai nạn, còn để lại một bức thư trách móc cháu đấy, cháu tính sao đây?

Phi tức giận nắm tay vào không khí, quả là Thảy Hương làm chuyện điên rồ, hành động nông nổi, chẳng nghĩ đến kẻ khác.Thúy Hương muốn mượn những chuyện bậy bạ đó để phá anh cho được, nó nhẫn tâm hại một kẻ vô can, thật là thiếu lương tâm.

Phi nói:

Ba của Thúy Hương cũng vừa gọi điện thoại trách móc cháu, ổng nói cháu cặp bồ với nó làm chi rồi bỏ nó, làm cho nó thất vọng đến nỗi phải cắt mạch máu tay để tự tử.

– Giờ Thúy Hương sao rồi?

– Đưa đi cấp cứu, tạm ổn rồi nhưng Thúy Hương vẫn khăng khăng nói với mọi người là cháu yêu nó rồi phụ bạc, làm cho nó không muốn sống nữa.

Dì Quyên nhăn mặt:

– Nhưng sự thật như thế nào chứ Cháu đâu có yêu nó bao giờ, dì không tin, đến công ty hỏi tụi Quới, Bình, Thục,Trúc xem cháu quan hệ với nó ra sao?

Toàn là trấn không thôi. Cháu sợ Thúy Hương như sợ dịch hạch vậy.

Chắc chắn là nó vu oan cho cháu chứ – Chắc, Vân Nga cũng hiểu chuyện đó, Vân Nga tin cháu bị Thúy Hương quấy rối.

– Giờ tính sao? Hay là bỏ ngoài ta đi há. Chuyện của nó đâu liên can gì tới mình.

– Như vậy sợ họ quậy lưng tung lên mất mặt mình, cháu cần phải giải thích với ba mẹ Thúy Hương, mọi chuyện phải minh bạch:

– Nhưng đang tiệc, sao cháu bỏ đi được?

– Cháu sẽ đi trong vòng mười phút, dì ở lại tiệc có gì cáo lỗi hộ cháu nha.

– Dì lo cháu đến đó một mình sẽ gặp chuyện không hay ...

– Cháu có thể tự lo được.

– Tùy ý cháu, nhưng phải cẩn thận.

– Chỉ cần không ai biết chuyện làm của Thúy Hương là được rồi, cháu tuy vô can, nhưng cháu không muốn những hành động điên rồ của con bé bất bình thường đó làm hại đến uy tín của cháu, không thể để cho nhưng chuyện đó trở thành cái bóng đen ám ảnh sự trong sáng thánh thiện của Vân Nga. Tình yêu của cháu với Vân Nga hoàn toàn trong sáng như một thỏi pha lê trong suốt, chẳng có gì vẩn dục trong tình yêu đó cả.

Phi nói xong, lái xe ra đi, lúc đó là tám giờ tối, anh lái xe thẳng dến bệnh viện, nơi mà người nhà của Thúy Hương đang hậm hực chờ anh tới để xử anh.

Phi đi vào phòng cấp cứu, vị bác sĩ nhìn Phi bằng cái nhìn trách móc, vị bác sĩ ấy trẻ quá, hình như ông ta mới ra trường, khoảng chừng hăm lăm, nhưng ông ta nóirất nghiêm khắc:

– Anh là chú rể sao bỏ cô đâu không tới để cử hành lễ đính hôn? Định giết chết con người ta đó hả?

Phi đưa tay tỏ ý cần giải thích, anh nói:

– Bác sĩ thông cảm, chuyện không như bác sĩ nghĩ đâu.

Vị bác sĩ im lặng, nói một câu trách móc nhưng thực tế ông không cần nghe Phi giải thích. Cảnh đó, ông ta quá quen trong những ca trực đêm như thế này rồi, giận chồng, giận vợ, chặt đứt ngón tay, giận cha mẹ cắt mạch máu tay, ôi thôi đủ thứ chuyện cần phải cấp cứu. Cô gái lúc nãy chỉ là một trường hợp làm nư thôi, cô ta chỉ rạch nhẹ ngoài da, chưa chạm tới mạch máu, giờ cô ta đang ngồi tỉnh queo trên giường chờ đưa về nhà kia đấy.

Chung quanh chỗ Thúy Hương ngồi là ba mẹ và em trai của Hương, Phi vỡ lẽ:

Thúy Hương ăn mặc rất lạ, nó mặc áo cô dâu, đúng là chiếc áo bằng voan trắng kết cườm lóng lánh như lời dì Quyên nói. Thúy Hương dịnh làm cái trò khỉ gì đây chứ?

Phi đi thẳng đến chỗ Thúy Hương, nhìn nó với ánh mắt nghiêm khắc và lạnh băng, nó là mợt cô dâu khá xinh đẹp, Phi phải công nhận điều đó, nhưng không bao giờ là cô dâu của anh. Ba mẹ Thúy Hương thấy Phi nói:

– Cháu với Thúy Hương có chuyện giận hờn, sao không chịu nói chứ?

Tính nó chứng từ nhỏ, hai bác biết chứ sao không biết. Vì vậy bác không trách cháu nhiều, nếu cháu đến sớm hơn một chút thì mọi việc đã ổn rồi, đâu xảy ra chuyện chứ ?

Mẹ của Hương nhìn Phi, cành hoa vải chú rể còn cài trên ve áo veston của anh, làm ba mẹ Thúy Hương hiểu lầm


XtGem Forum catalog