
quả, đến nỗi dại dột nhận Thúy Hương làm em kết nghĩa chứ? Giờ thì kẹt rồi, nam nhi đại trượng phu, một lời mới nói đó, sao có thể nuốt lời ngay được.
Vân Nga hơi ngạc nhiên vì chuyện Phi nhận Thúy Hương làm em kết nghĩa? Lúc trước Phi bảo anh chẳng có chút tình cảm nào với Thúy Hương, giờ đột ngột lại nghe chính miệng Thúy Hương nói anh nhận nó làm em kết nghĩa.
Anh lại chẳng có lời nào đính chính hay phủ nhận, có lẽ đó là chuyện thật.
Vân Nga cố nén nỗi thắc mắc vào bụng làm tỉnh, Vân Nga nói:
– Nếu anh Phi có thể giúp Hương thì anh Phi cứ đi với Hương đi, chắc là Vân Nga phải đi học, chiều nay lên giảng đường. Phi nhìn Vân Nga, vẻ luyến tiếc hiện rõ lên nét mặt của anh. Anh suy nghĩ một lúc, nói:
– Thôi được, Nga chuẩn bị đi học đi, chiều anh ghé há?
– Dạ.
– Hương đi bằng gì? Xe Hương đâu?
Phi hỏi, Thúy Hương giả vờ lúng túng một chút cho phải lẽ, sau đó nó cũng glả vờ ngượng ngùng nói:
– Em ... đi bằng xe taxi, vì xe của em bị sửa rồi, chưa lấy về.
Phi lấy làm khó chịu, chắc con nha đầu thủ đoạn đây, đi taxi tới để vòi vĩnh anh chở, gây lũng đoạn tình cảm giữa anh với Vân Nga là mục đích chính của nó mà, Phi còn im lặng chưa quyết định chở hay không chở Thúy Hương, thì Vân Nga lịch sự nói:
– Hay là sẵn xe, anh chở giùm Thúy Hương đi nha, chẳng lẽ anh lại bảo Hương đi taxi, so ra không tiện cho lắm.
– Anh ...
Vân Nga thật tài khôn, Vân Nga làm ra vẻ lịch sự, thật ra là cô đặt anh vào thế kẹt. Nếu Vân Nga không mở hơi bằng một câu hỏi như thế, chắc chắn là anh phải bắt Thúy Hương đi taxi tới một cửa hàng máy vi tính do anh chỉ định, chắc Vân Nga tường nói vậy là giúp cho Phi dễ xử trí, ai cha, cô bé ngốc của anh. Nếu anh là một tên chuyên bắt cá hai, ba tay, thì chính Vân Nga đã tạo điều kiện cho anh xích lại gần trong tình cảm của Thúy Hương rồi.
Phi nói:
– Được, di thì đi.
Vân Nga tra chìa vào khóa cổng, cô nói:
– Bye, chiều nhớ ghé em nha?
– Ừ , chiều anh ghé.
Phi dắt xe ra sợ gì, khi Phi dường đường, chính chính là một trang quân tử chứ, Lần này chở Thúy Hương đi mua máy vi tính, nhưng lần sau nếu Thúy Hương có tới mè nheo, nhất định là Phi từ chối rồi. Ai chứ Thúy Hương thì Phi quá lõ tính dai nhách và bất cần lịch sự của nó rồi. Nó không cần giữ Bỉ diện và dai nhách như giẻ rách vậy, càng tiếp xúc với Thúy Hương, càng cảm thấy chán nó ơi là chán.
– Thúy Hương thớt lên sau lưng Phi, tuy nhiên nó không dám ngồi gần Phi mà ngồi xa xa một chút, vì Thúy Hương biết tính Phi khó với nó, cho nên không dám có những cử chỉ đụng chạm thân thể với anh.
Phi chở Thúy Hương đến một người bạn quen của anh. Anh ta có cả một cái cửa hàng bán máy vi tính, điện thoại di động rất lớn, vô đó Thúy Hương lóa mắt, đứng im ru nhìn. Một lát nó lí nhí nói vào tai Phi giống y chang một đứa em gái ở quê lên đi theo anh vào cừa hàng vậy. Phi không biết Thúy Hương khớp thật hay làm bộ làm tịch giả nai cho anh thương nữa đây, Phi dẫn nó theo anh bạn đi vòng vòng để chọn máy, cuối cùng nó cũng chọn được một bộ. Sau khi hàng được đóng thùng trở lại, Thúy Hương tỉ tê năn nỉ Phi:
– Anh làm ơn thì làm ơn cho trót nha anh Phi, chê em về nhà giùm, giải thích với em trai em mấy điều về chiếc máy này cho nó hiểu, em mù tịt:
Cứ nói em mù tịt, chẳng biết Thúy Hương học cái gì trên giảng đường đại học của nó?
Chắc là nó chỉ. đi long nhong cho đến hết giờ thôi.
Phi nhìn đồng hồ tay:
– Hương đón taxi về đi, anh tới giờ đi làm rồi.
Thúy Hương mè nheo:
– Anh giúp em chút đi mời Hay là em chịu tiền xăng cho anh nha? Phi trừng mắt với Thúy Hương:
– Nói anh keo kiệt đó hả?
– Em đâu dám, sợ em làm hao tấn cho anh. Em noi thật tình mà, anh đừng giận em, tính em nghĩ sao nôi vậy.
Phi cảm thấy quan hệ với Thúy Hương phiền quá sức, toàn là phiền thôi Nếu anh không đáp ứng yêu cầu của nó, nó cứ nôi tới nói lui, mè nheo rất khó chịu, thôi thì chở đại giùm nó về nhà cho rảnh nợ.
Phi nói:
– Thôi được rồi, Hương lên xe đi.
Thúy Hương vui sướng ra mặt, nó ôm thùng máy, tay bám vào vai Phi, lần này Thúy Hương có cớ đụng chạm vào người anh rồi, nhưng anh không nói gì, cứ cắm cổ chạy tới nhà, Thúy Hương nói:
Ôi! Em tê cóng cả tay, anh giúp em một tay với.
Phi xốc thùng máy mang vô nhà, thôi thì làm ơn cho trót với nó đi cho yên chuyện. Thúy Hương hãnh diện, lót tót theo sau lưng Phi, cả nhà Thúy Hương ào ra cửa đón, nó hào hứng giới thiệu:
– Ba mẹ! ĐÂy là anh Phi, bạn trai thân thiết của con ...
Phi nghe ... lùng bùng lỗ tai, giờ anh mới chắc chắn mình bị con nha đầu gài bẫy dẫn đến nhà để cho cha mẹ nó xem mắt anh, vì Thúy Hương vừa giới thiệu anh là bạn trai thân thiết của nó, tức 1à người yêu của nó rồi còn gì.
Phi chưa kịp phản ứng, Thúy Hương nói tiếp:
– Anh Phi là giám đốc công ty Thanh Nguyên, ba mẹ ạ!
Ba mẹ Thúy Hương biểu lộ sự thán phục trên gương mặt của họ. Họ niềm nở mời Phi ở lại dùng bữa, họ hỏi thăm đủ thứ khiến Phi trả lời không xuể, chẳng thể thanh minh thanh nga gì được cả.
Đến khi Phi rứt áo ra đí được thì đã trưa trưa, hú hồn hú vía, chỉ cần Phi ra khỏi nhà Thúy Hương được là tốt rồi, ba mẹ Thúy Hương