ội cảm cô bé ngay, như yêu từ thuở nào vậy Có lẽ Vân Nga là mẫu người tìm kiếm của Phi, nét mềm mại toát lên từ con người của Vân Nga làm rung động trái tim của Phi vậy mà thoắt một cái, con két nhọn mỏ ấy đã chở cô bé của Phi đi mất. Phi đâu có rảnh để ngồi đây hăm bốn trên hăm bốn và ngày này qua ngày kia để chờ Vân Nga trở lại mà Vân Nga tới đây theo lời dì Quyên nói thì lúc nào Vân Nga cũng đi chung với con két mỏ nhọn đó, giống như là một con kỳ đà cản mũi vậy, sao Phi có cơ hội làm quen với Vân Nga được.
Phi ... thừa nước đục thả câú :
– Vân Nga như vậy là đẹp đó hả út?
– Còn phải hỏi, dáng nó mi nhon chưa từng thấy, gương mặt nét nào cũng đẹp hài hòa, chỉ cần chiếc mũi đọc dừa nhỏ nhỏ cao thanh của nó thôi, tau ngắm hoài không chán ơ, mà mi là đàn ông hay tau là đàn ông. Đàn ông như mi phải biết đánh giá phái nữ hơn tau chứ, sao lại hỏi tau?
– Lực nãy con quên để ý cô bé đó, nên giờ mới hỏi út.
Phi nôi đối.
11 Dì Quyên trợn mắt:
– Con. người ta đẹp vậy mà mi không chịu nhìn, chắc là mi để dành hai con mắt nhìn con két mỏ nhọn đó lắm ả – Con chỉ nhìn cái mỏ nhọn hoắt của Thúy Hương thôi.
– Có "cảm cái mỏ két của nó không đó hả ông tlời con ? sao mi làm tau run quá – Con cũng không biết ra sao nữa,chẳng hiểu sao cái mỏ két đó lại thu hút sự chú ý của con hơn là cô bé xinh đẹp kia, có lẽ cô bé kia mờ nhạt quá, còn cái mỏ két thì lại khá ấn tượng – Tau van mi đấy Phi ơi Làm ơn đi, mi để ỷ tới nó là rước vạ vào thân đấy, nó vừa hung dữ vừa hỗn hào xấc xược Vào gia đình mi không có hợp đầu, gia đình mi, nội, ngoại đều gia phong lễ giáo, con Thúy Hương ăn nói hồ đồ, chẳng biết vị lể ai ,mì quen với nó sao được.
– út nói gì kỳ vậy út? Con bảo con thích Thúy Hương lúc nào mà út giày như đĩa phải vôi vậy?
– Thì mi vừa bảo cái mỏ két đó thu hút, lại gây ấn tượng với mi mà, rõ ràng rồi còn gì?
Phi trêu già:
– Út ơi, duyên nợ trời định sẵn biết đâu mà tránh, coi chừng ghét của nào trời trao của nấv". Con nghi Yậy, cho nên không dám ghét ai cả.
– Tau phản đối cái quan niệm nửa vời của mi đó Phi ơi, mi ba phải thì đúng hơn, làm ơn giùm tau đi. Tau bị đau tim đó nghe,mi mà không chịu tránh con két mỏ nhọn đó, chắc chắn dì của mi phải mua thuốc trợ tim uống.dài dài.
Phi cười.lớn, dì Quyên làm gì sợ Thúy Hương như sợ dịch hạch vậy? Thúy Hương nói chuyện cũng bình thường thôi mà, tuy hơi có dấm dẵng một chút, nhưng chắc là tại tính Thúy Hương hơi ba đá thôi. Đứa con gái nào nghi rằng mình xinh đẹp, cũng đều giông giống nhau vậy cả, biết đâu Vân Nga cũng đanh đá, nhưng tại cô không nói, chưa tiếp xúc sao dám dánh giá người ta ngoan hiền được? Đã đành là dì Quyên ghét Thúy Hương thì la mặt kỳ con nhỏ, còn Phi, Phi đâu thể giống dì Quyên được, Phi là đàn ông con trai, lại là con trai chưa vợ, cho nên dù không thích cô gái nào, cũng phải giấu trong bụng. Con trai con gái với nhau, đâu thể đối xứ thẳng thừng như mấy bà cô già khó tính đươc Con trai đương nhiên ít nhiều cũng có máu ga lăng với phái nữ rồi, đâu phải cần con gái 12 ngoan ngoan mới được bọn con trai ga lăng, mà họ thích ga lăng vôi cả những cô gái đầy cá tính như Thúy Hương, ga lăng một chút chưa phải là yêu, đàn ông con trai mà, có luật nào cấm đàn ông con trai để ý một lúc hai, ba cô đâu chứ Thúy Hương ngồi khá lâu trước gương đây là lần đầu Thúy Hương trang điêm kỹ như vậy, con nhỏ chăm chút gương mặt gần ... cả giờ đồng hồ, nhưng mà khổ thay, dù tlang diểm kỹ đến đâu chăng nữa, cái mỏ con nhỏ vẫn nhọn.
Ông trời thật là đớ kỵ, mọi nét trên gương mặt con nhỏ, ông đều cho khá đẹp vậy mà có mỗi cái miệng, ông lại chơi ác,vuốt ra cho nó nhọn hoắt giống cái mỏ con két, nhìn thẳng thì không đến nỗi nào,nhưng néu nhìn nghiêng thì Thúy Hương không tài nào giấu nổi cái mỏ nhọn hoắt của nó, chao ơi là buồn.
Nếu hôm đó Thúy Hương chịu khó nhìn Phi sớm sớm một chút, có lẽ giờ bụng nó không áy náy như vậy. thúy Hương hối hận vô cùng, cũng vì bà cô Quyên đáng ghét đó mà Thúy Hương lâm vô tình cảnh bất lợi như vậy, điều bất lợi thứ hai là hôm đó Thúy Hương chở theo Vân nga, Vân Nga khiến chơ Thúy Hương bị lu mờ ngay. Vân Nga vừa Con nhà tiểu thư quý phái vừa học giỏi, Vân Nga trông đài các quý phái cả trong phong cách tự nhiên, còn cách ăn nói của con nhỏ thì không chê được vào đâu cả. Giọng Vân Nga êm nhẹ và dễ thương, gợi cho người đối thoại một cảm tình đặc biệt,Vân Nga ăn nói tế nhị lịch sự, Thúy Hương biết Vân Nga rất được lòng dì Quyên, còn Thúy Hương thì dì Quyên xem Thúy Hương là oan gia. Dì Quyên ghét Thúy Hương ra mặt không cần giấu diếm, oan nghiệt thấy Phi lại là cháu gọi dì Quyên bằng dì,và cũng xui xẻo thay, Thúy Hương đã vô ý nạt nộ Phi, giờ thì mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi chỉ còn cách là thay đổi từ ba đá sang dịu dàng, ăn nói dịu dàng thì Thúy Hương không quen, nhưng nếu dịu dàng để cho Phi chú ý, thì bằng mọi giá Thúy Hương sẽ dịu dàng cho mà xem.
Cất mọi thứ son phấn vô hộc tủ, Thúy Hương chọn cái áo model nhất của nó và cái quần ngắn trên mắt cá chân, Thúy Hương biết mình ăn mặc như vậy rất ư là dễ thương, biết tuy gương mặt con nhỏ kh
