XtGem Forum catalog
Tình Yêu Trong Veo

Tình Yêu Trong Veo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321843

Bình chọn: 8.5.00/10/184 lượt.

ành thật xin lỗi Hương nha, tôi có việc cần đi gấp, không tiếp tục trò chuyện được với Hương.

– Thúy Hương hụt hẫng, nó nói:

– Vậy thì Hương về, mai Hương tới nữa nha?

– Ngày mai? Cô lẽ tôi bận việc, Hương muốn đến đây phải gọi điện thoại báo trước mới được, tôi lất ít thời gian mà công việc lại ngập đầu. Có nghĩa là từ chối khéo, vậy mà Thúy Hương vẫn phụng phịu:

– Nếu như Vân Nga tới, anh có nói như nói với em không Hay là anh bỏ cả ngày ra để tiếp nó?

Phi tránh né câu trả lời:

– Vân Nga biết tôi rất ít thời gian rảnh, chơ nên Vân Nga không bao giờ tới Đây – Vậy thì toàn là anh đi tìm nó à?

– Cũng có thể đúng Thúy Hương giận dỗi:

– Vậy sao anh không đi tìm em?

Phi làm thinh, chẳng lẽ Thúy Hương ngốc đến nỗi không hiểu anh yêu Vân Nga mà không yêu nó sao? Nói như yậy là quá đủ để kết luận Yấn đề rồi mà, sao lại bắt Phi nói trắng ra một chuyện không nện nói như thế chí.

Thấy Phi làm thinh nhìn mình với ánh mắt khó chịu, Thúy Hương la lên:

– Sao anh không trả lời em?

– Tôi nói rồi mà, tại Hương không chịu dể ý thôi, nói như vậy quá đủ hiểu rồi còn nói gì nữa?

– Anh nói gì chứ Anh nói sao em không nghe?

– Hương có thể tự suy nghĩ giùm tôi chút không? Tôi đang bận, tài xế đang chờ ngoài xe, xin lỗi, tôi phải đi đây!

– Tôi nói rồi mà, tại Hương không chịu để ý thôi, nói như vậy quá đủ hiểu rồi, còn nói gì nữa?

– Anh nói gì chứ Anh nói sao em không nghe.

– Hương có thể tự suy nghĩ giùm tôi chút không? Tôi đang bận, tài xế đang chờ ngoài xe, xin lõi, tôi phải đi đây!

Phi nói xong, không chờ Hương, hấp tấp đi xuống lầu, quả là không thể hợp với Hương, Hương quấy rầy quá đi mất, Phi không có thời gian đủ để làm việc, có đâu mà chơi bời lêu lổng như Hương, nếu Hương là người yêu của Phi thật, chắc anh chết mất, Thúy Hương nay giận mai hờn, nhỏ nhen thắc mắc và có cái đầu đặc sệt toàn là bả đậu, nói mười nó chưa hiểu được hai ba, lấy đâu mà hiểu Phi?

Hương đứng sững một chút đó nó hấp tấp đuổi theo bọn Quới, Bình Thục, Trúc, đưa nhau nhìn Thúy Hương xuống tới cửa lúc Phi vừa đặt chiếc cặp táp lên nệm xe, chưa kịp chui vào xe, Thúy Hương la lớn:

– Anh không được quyền đối xử với em như vậy, anh nhìn yô cửa hàng xem:

tụi làm công nhìn em bằng mấy cái con mắt giễu cợt, tại sao anh không chờ cho em xuống trước chứ?

Vừa nói, Thúy Hương vừa tức tối đập bàn tay vào kính xe.

Phi chui vào xe nói:

– Tốt hơn hết Hương nên về đi, đừng có ở đầy mè nheo nữa, tôi không phải là đối tượng cho Hương mè nheo dâu, tôi không có đủ thời gian để đành cho những thứ chuyện đó, Hương hiểu không?

Hương giậm chân:

– Nhưng Hương là khách của anh Phi mà, anh Phi cũng phải lịch sự với Hương chứ?

– Tôi đã xin lỗi Hương rồi còn gì?

Chẳng lẽ tôi bỏ công việc kinh doanh để dỗ dành Hương sao? ít ra anh cũng phải nói câu gì đó cho mát lòng Hương chút – Bây giờ Hương chịu để cho tôi đi chưa?

– Nói gì Hương mới cho đi.

– Thì xin lỗi.

– Xin lỗi suông hả? Không chịu Ngoan đi Hương! Giờ thì tôi gấp lắm, xin Hương thông cảm cho, ngoan đi!

Phi buộc lòng phải năn nỉ Hương vì Hương án ngữ ngay cánh cửa, Phi không đóng được cửa xe, đành phải nói ngọt với Thúy Hương một câu vậy.

Thúy Hương nghe. Phi nói ngọt, lâp tức hết giận ngay, con nhỏ đỏ ửng hai má vì cảm động, cười tươi như hoa, Hương nói:

– Nói vậy xem phải đễ nghe không.

Phi đóng cửa xe, vẫy tay với Thúy Hương, Thúy Hương đứng nhìn theo mãi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe của Phi đâu nữa, con nhỏ môi chịu lên xe mở máy, trái tim lâng lâng với dư âm điệu kỳ của hai chữ ngoan đi! nếu mà Phi chịu ngọt ngào với Thúy Hương một chút, dù phải vào dầu sôi lửa bỏng vì Phi, Thúy Hương cũng cạm lông, ước gì Phi thay tiếng “tôi” cứng ngắt của anh bằng tiếng anh dịu dàng tình tứ, tức chết đi được, tại sao Vân Nga lại cô thể dửng dưng với tất cả những thứ mà Phi dành cho nó, nó làm vậy để treo giá chẳng? Hay là để kích thích tính hiếu thắng của Phi? Trong khi Thúy Hương muốn ngất đi vì cảm động chỉ với một chữ “ngoan đí và cái vẫy tay từ giã.của Phi, nếuVân Nga biết Thúy Hương như thế, chắc là nó sẽ khinh Thúy Hương 1ắm, vì những thứ Vân Nga không cần thiết lại là thứ rất cần đối với Thúy Hương những thứ mà Vân Nga chỉ cần giơ nhẹ tay ra là có được, lại là điều Thúy Hương ước mơ giống như con giun ước mơ ánh sao trời vậy. Ôi!

Càng nghĩ Thúy Hương càng căm ghét Vân Nga, tại sạo trên đời này cô Thúy Hương mà mà còn có Vân Nga chứ Tai sao?!

Phi lật tới lật lui tấm thiệp hồng trên tay, hai cái tên duyên dâng lồng vào nhau như rồng phụng quấn quít, buồn ơi là buồn, người. ta cũng bằng tuổi mình mà cứ lần lượt hết đứa bạn này, tới đứa bạn kia lên xe bông , còn Phi vẫn chưa tìm được đối tượng, khi tìm được một người mình thích, người ta lại từ chối không yêu mình, đời trớ trêu thay.

Có phải đời trớ trêu hay tại mình có số tình duyên lận đận:

nhỉ, bị một con nhỏ khó ưa đeo theo quấy rầy, cũng đã bị người ta từ chối!

Bạn của Phi, nhân vật chính trong tờ thiệp hồng đó là Thanh Tùng, một bác sĩ nội trú mới ra trường, bạn từ thời trung học nhưng còn khá thân, cưới một cô vợ đồng ngh