
ng quá, anh yêu Vân Nga, anh nghĩ Vân Nga cũng yêu anh, có lẽ ...cớ lẽ ...
Vân Nga không tha cho Phi:
– Có lẽ sao?
– Có lẽ anh hồ đồ và xúc phạm đến Vân Nga rồi, nếu anh sai, xin Vân Nga bỏ qua cho anh nghe?
Vân Nga lắc đầu:
Anh không vội vàng, cũng không có gì hồ đồ khi yêu Vân Nga, nhưng ...Vân Nga chỉ mới xem anh là bạn thôi, và vân Nga muốn giữ tình bạn này lâu lâu một chút, đến khi chúng ta thật sự cảm thông với nhau, Vân Nga rất mến anh Phi và quí trọng tình cảm của anh Phi nhưng xin anh Phi đừng quan tâm nhiều tới ,Vân Nga, mà hãy quan tâm tôi Thúy Hương, nó thật sự yêu anh Phi, anh Phi không yêu nó, nó sẽ đau khổ đấy! Anh không có .chút cảm tình nào với Thúy Hương, anh xem cổ là một người quen biết thôi, anh không muốn quan tâm tới cổ bởi tính anh rất khác thiên hạ, anh chỉ quan tâm tới người con gái nào anh yêu, còn quan tâm thương hại thì anh có thừa.
– Vân Nga sẽ giận anh Phi, nếu như anh Phi nói thương hại Thúy Hương, nó khống cần lòng thương hại chết người đó đâu.
– Anh chỉ có thể cho Thúy Hương chút lòng thương hại, nếu Thúy Hương cần.Vân Nga cố ý làm cho Phi. giận bỏ đi, cô nói:
– Anh Phi không có quyền đối với Thúy Hương như vậy, như vậy là thiếu nhân tâm.
Phi hơi giận thật, anh nhún nhẹ vai:
– Xin lỗi Vân Nga, anh không phải là cha cố, anh không thể lấy tình thương của chúa ban cho hết tháy mọi người, anh yêu bằng tlnh yêu trần tục, anh chỉ có thể đem tình yêu đó cho một người duy nhất, đó chín là Vân Nga, nếu Vân Nga không nhận tình yêu của anh thì anh đem về cất giữ một mình vậy, Vân Nga không nhận tình yêu của anh không có nghĩa là anh phải đem nó tặng cho một kẻ bá vơ nào khác, anh không thich yêu lăng nhăng, bạ dâu yêu đó.
– Anh Phi giận Vân Nga thì anh Phi cứ giận đi, Vân Nga vẵn nói là Thúy Hương nó sẽ đau khổ khi anh Phi từ chối tình cảm của nó.
Vân Nga có cái đầu suy nghĩ như trẻ con, Vân Nga chẳng hiểu chút gì về tình yêu, tình yêu không phải như thế đâu Nga ơi!
– Chẳng lẽ anh Phi thiếu tình người như vậy sao?
Phi giận dỗỉ, Vân Nga chợt phát hiện ra Phi cô tính mau hờn, khi hờn trông Phi dễ thương lắm, giá mà đừng có lời hứa chết tiệt đó với dì Phụng có lẽ Vân Nga sẽ thôi không chọc giận Phi nữa, tính quân tử không nên có.đó đã làm hại Vân Nga.
Phi nói:
– Nếu Vân Nga không muốn gặp anh nữa thì Vân Nga cứ nói thẳng ra đi, anh sẽ không đi tìm Vân Nga nữa, thôi Vân Nga trở vào hợc đi kẻo bạn Vân Nga chờ, anh về.
Vân Nga nghe trái tim đảu ơi là đau, cô đứng im nhìn Phi hờn giận, rồi nhìn Phi đi xuống thang lầu, cái cách đếm từng bậc thang, hai tay đút túi, mặt cúi gầm của Phi khiến Vân Nga chịu không nổi, từ nay về sau có lẽ là Phi không còn tìm gặp Vân Nga nữa, nhưng Vân Nga biết mình làm điều đó là vô ích và vô lý !
Bình đẩy vai Trúc, Trúc đẩy vai Thục, Thục bán cái cho anh Quới, con nhỏ nói:
– Anh là cửa hàng trưởng, anh đi kêu ổng đi, tụi em không dám!
Quới trợn mắt nhưng miệng cười mặt nhăn nhăn, anh nói:
– Tụi bây con nít còn sợ ổng la mất mặt, tao là người lớn tuổi hơn ổng, rủi bị ổng la còn mất mặt hơn tụi bây, giờ tao chỉ định nè:
con Thục phải đi Thục méo mặt:
Định bắt em làm tráng sĩ Kinh Khá hả? Thôi, em không hy sinh kiều đó đâu Bình liếc ra cửa, nơi cô gái còn đứng khoanh tay nhìn ngắm lơ mơ vào mấy bức tượng ma-nơ-canh để chờ gặp anh Phi, rụt vai, thà lưỡi, hắn nói:
– Em nhớ hôm trước cô này có tới tìm anh Phi cười một lần thôi, cổ xưng là sinh viên năm thứ tư y khoa, nhưng sau đó anh Phi nôi cô ta mạo đanh một cô bạn thân để gặp anh Phi, ảnh có dặn thấy cô này thì đừng kêu ảnh xuống.
Quới trợn mắt:
– Vậy sao không nói sớm?
Bình cười, hắn gãi gãi tóc:
– Em mới trực nhớ lại thôi mà, làm gì dữ vậy?
Vậy giờ tụi mi nghĩ cách. nói cho cô ta đi đi, Trúc!
Trúc chỉ vào ngực mình:
– Sao lại là em? .
– Mi là con gái, dễ nói chuyện với con gái.
– Chứ con Thục không phải là con gái sao?
Thục la lớn, hai bàn tay nó phẩy lia lịa trước mặt:
Thôi, cho em xin hai chữ bình yên đi nha, em không muớn gây thù chuốc oán với cô ta, nhìn cô ta, thấy cái mỏ nhọn đó em đủ sợ rồi, cái mỏ đó chửi lộn số một ! Em ngán lắm!
Quới nói:
– Tụi mi 1à ba con rùa rúc đầu, được để tao đi ra nói chuyện với cô ta, nhớ coi chừng giùm anh với nha?
Ba cái miệng cùng nói một lượt:
– Coi chừng gì vậy?
Coi chừng ...đổ giùm sau lưng anh, rủi bà chằn đó ...tấn anh. rớt vô cửa hàng!
Trúc cười lớn. Thấy Thúy Hương trợn mắt nhìn mình, con nhỏ lấy hai bàn tay bụm miệng lại nhưng vẫn cười nghe cà khụm, cà khụm nôn cả ruột.
Quới đến gần Thúy Hương . anh nói:
– Xin 1ỗi chị ....anh Phi đang bận tiếp một đơàn khách.
Thúy Hương giậm chân:
– Tại sao lúc nào cũng nói tiếp khách thế, Định gạt tơi hả?
Quới xua tay, nói dối tiếp:
Không có đâu, là tôi nói thật đó, anh Phi bận tiếp khách thật mà.
– Bao giờ mới xong.
– Khoảng mười hai giờ trưa.
– Được tôi sẽ chờ đến mười hai giờ trưa Quới hoảng quá, anh ta xua tay lia lịa:
Sau mười hai giờ trưa, lại có một đoàn khách hẹn tiếp tới báy giờ tối, chị chờ không nổi đâu. ủa, mà bộ chị không có nghế làm hả?
Thấy chị lảnh quá!
Thúy Hư